Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHUYỆN VỀ MẸ ! (7)

(P/s: Khi viết đến phân đoạn này, tôi mong là anh, chị tôi ( con của ông C với mẹ tôi) cho phép tôi, thông cảm và thấu hiểu cho tôi vì những gì tôi viết về mẹ có liên quan đến ông C- cha của anh, chị, nội dung của phần này có thể là cảm nhận của riêng tôi (người ngoài cuộc) qua lời kể của mẹ ! Những gì tôi viết về ông C có thể làm phật (buồn) lòng anh , chị ! Tôi thành thật xin lỗi anh, chị!)

...Ông C, tôi xin mạn phép vong linh ông mà gọi ông như thế- ông C đã mất năm 2008, hưởng thọ 87 tuổi- (ông sinh năm Tân Dậu- 1921). Vì lúc ông còn sống mỗi dịp gặp ông thì tôi cũng gọi thân mật là ông cho các con tôi. Chồng mẹ tôi (nhưng không phải cha tôi) là một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen (là khi tôi gặp ông- còn hồi trẻ thì chắc chắn ông là một người đàn ông phong độ), ông làm Thầy ký ở ga xe lửa Tam Kỳ (tôi viết thế vì tôi nghe mẹ tôi kể thế, chứ thực chất thì tôi không hiểu là ông ấy làm gì ở ga xe lửa, tôi cũng không hỏi người lớn về việc này). Như trên tôi đã viết, mẹ tôi cùng chị con bác đi buôn bán gạo bằng tàu lửa, gặp nạn đói năm ất dậu 1945, là thời kỳ: gạo quế, củi châu! Mẹ tôi bị kẹt tàu một tuần ở Tam Kỳ vì không mua được phiếu gửi hàng, phần thì không quen biết ai để nhờ cửa sau, phần khác thì gái đẹp nên kiêu, không muốn nhờ vả ai vì lại phải mang ơn, mà gái đẹp mang ơn người khác giới thì mệt lắm ( là tôi nghĩ thế). Vì vậy ngày nào mẹ tôi cũng ra ga xếp hàng chờ mua phiếu gửi hàng, nhưng phiếu cứ hết vèo trước khi đến lượt mẹ tôi! (Hiện tượng một cô gái trẻ, đẹp, ăn mặc sang trọng ngày nào cũng xách bóp đầm ra xếp hàng ở một ga nhỏ- thật sự làm nhiều người chú ý- trong đó có Thầy ký ga tên C). Ông ấy mạnh dạn làm quen người đẹp (dù gì thì ông cũng đang là nhân viên hỏa xa), rồi ông giúp đỡ mẹ tôi nhanh chóng mua được phiếu gửi hàng và hình như sau đó thì 2 người có hợp tác làm ăn (mua bán gạo) tôi nói hình như vì tôi không nghe mẹ tôi kể là có việc làm ăn chung với ông C, nhưng có lần tôi gặp ông nhân dịp giỗ mẹ tôi ở quê ngoại, ông nói với tôi: Nếu hồi đó chiến tranh không nổ ra (Nhật - và phe đồng minh) thì ông và mẹ con tha hồ mà giàu..". (Còn tôi thì lại nghĩ: Nếu vậy làm gì có tôi trên đời này...).
Mẹ tôi không nói ra, (vì sau này những câu chuyện bà kể về ông C là những câu chuyện buồn, bực, giận, đủ các cung bậc cao thấp) nhưng tôi nghĩ là thời gian gặp nhau ở Tam Kỳ năm 1945, mẹ tôi hẳn là có cảm tình với ông C (tôi nói cảm tình chứ chưa đi đến chuyện yêu thương nhau). Nhưng thời cuộc có nhiều thay đổi, cuộc chiến Nhật -Pháp tại Đông Dương xảy ra ( mẹ tôi gọi là cuộc chiến Nhật hất cẳng Pháp). may mắn là mẹ tôi đã đưa được chuyến hàng cuối từ Đà Nẳng về Vinh mà không bị kẹt lại ( bà có kể về chuyện chở gạo ra nhằm dịp đói lịch sử, đã bị người dân vây lấy chuyến hàng và dùng cây nứa vót nhọn xóc lấy gạo ...). Sau chuyến hàng này, mẹ tôi không còn đi buôn bán xa nữa mà theo bà ngoại tôi buôn bán vải ở các chợ quê. Chuyện mẹ tôi và ông C coi như không còn quan hệ gì nữa vì giao thông gián đoạn. Lẽ ra thì với khoảng cách địa lý xa nhau như vậy (Đà Nẵng và Đức Thọ là một huyện của tỉnh Hà Tĩnh- xa đường lộ lớn) thì việc mẹ tôi trở thành vợ của ông C là một điều khó trở thành hiện thực. Vậy mà điều đó đã xảy ra, âu cũng là nhân duyên đưa đẩy! ( ở độ tuổi trên 50 như hiện nay thì tôi hiểu thêm về chữ DUYÊN) .
Mẹ tôi kể rằng, vào một buổi chiều khi đang chuẩn bị dọn hàng về thì bỗng có một người đàn ông quần áo xộc xệch, lấm lem bụi đường đến tìm mẹ tôi, nhìn kỹ mẹ tôi mới nhận ra ông C! Hỏi ông đi đâu ra đây, ông bảo đi tìm mẹ tôi ! Ông kể là phải đi bộ ròng rã nhiều  ngày trời mới tìm ra mẹ tôi! ( tôi thật sự không hiểu vì sao ông phải vất vả như vậy để đi tìm một người con gái khi 2 bên chưa hề có một lời hẹn ước nào cả).
Mẹ tôi kể là sau giây phút bỡ ngỡ vì lý do ông C đưa ra, mẹ tôi không biết phải giải quyết thế nào, khi nơi xứ lạ này ông C không có người thân, quen. Không thể đưa ông về nhà vì mẹ tôi là con gái chưa chồng (mà kể ra thì có chồng rồi lại càng không thể). Rồi mẹ tôi nhắn hai cậu tìm cách giải quyết tạm thời nơi ăn, nghỉ cho ông C vì hồi trước các cậu tôi đã từng vào nhà ông C chơi theo lời mời của ông khi các cậu vào Đà Nẵng!
Đêm đó, mẹ tôi không ngủ được, bà trằn trọc vì cuộc viếng thăm quá bất ngờ của ông C , năm đó bà mới 21 tuổi! ....

 * Ông C tại tang lễ  của mẹ tôi năm 1995 ( thứ 2 từ phải qua):


... và tại mộ mẹ tôi vào ngày giỗ đầu  năm 1996 (ngoài cùng bên trái)




P/s: Mẹ tôi không giữ (hay không có) bất kỳ một tấm hình nào của ông C thời gian hai người là vợ chồng (1946 - 1951)  và  cả thời gian sau ngày 30/4/1975!