*/ Sáng nay mình ra chợ (chợ chỗ mình cũng gần như chợ quê), thấy có người bán trái lòng đỏ trứng gà còn gọi là trái lê-ki-ma). Tuổi thơ của mình gắn với trái này vì nhà mình mẹ có trồng mấy cây. Cây tán rộng, vườn nhà lại chật nên rất choán đất, nhưng hồi ấy nhà mình cũng có thu nhập từ trái này (lòng đỏ trứng gà -quê mình gọi tên như vậy). Giờ thì ở quê ít thấy cây này nữa vì trái cây giờ nhiều, chả mấy ai ăn trái nhà quê này. Mua về mấy trái, mình ăn và nói với OX là em đang ăn cả tuổi thơ...!
Hình cóp trên mạng:
*/Cuối năm 2012 về quê dự đám cưới cháu, đi thăm người bà con, thấy còn mấy cây trĩu quả, nhà chỉ còn 2 người già nên giữ cây làm kỷ niệm: hi!hi
*/ Ký ức...Hồi đó mẹ đã nghỉ hưu, làm ở trạm y tế xã nên không có lương hưu. Thu nhập chẳng có, kinh tế khó khăn, mẹ phải chạy chợ, mua chỗ này bán chỗ kia, đúng kiểu giật gấu vá vai, mẹ đã chạy xe đạp 50km, phía sau chở theo một thúng trái lòng đỏ trứng gà đến Bệnh viện tỉnh (nơi chị gái làm việc) bán trước cổng bệnh viện, rồi chị gái mua giúp mấy kg mắm tôm (mắm ruốc) vì chỗ chị gần biển, về quê, mẹ chia ra bán cho những người hàng xóm là nông dân dùng để nấu canh (hồi đó làm gì có xương heo, bôt ngọt thì hiếm nên cái gì quý lại ví như bột ngọt - ngay cả mình vào những năm đầu thập kỷ 80 ở SG mà cũng phải dùng đường thay cho bột ngọt).
Nghe mẹ kể có hôm trăng sáng, nhà không có đồng hồ, tưởng trời sáng nên mẹ dậy lọ mọ đi chợ tỉnh, xe thì lọc cọc, cái gì cũng kêu, cái cần kêu là cái chuông thì tịt ngóp, vỏ xe thì phải chằng buộc vì nó đã quá cũ...trên quảng đường hàng chục km, mỗi một mình mẹ chạy xe ....
Từ nhỏ đến khi mình lớn lên chưa bao giờ nghe mẹ kể là sợ nọ sợ kia, còn mình thì sợ đủ thứ, nhiều khi sợ cả bóng mình trên tường...(kiểu thần hồn nhát thần tính). Nhà gần sông, mùa hè nhiều hôm nóng, ban đêm, mẹ ra sông bơi bì bỏm, mình thì sợ chết khiếp (vì hồi đó- là những năm của thập kỷ 70) đã làm gì có điện. Chỉ nghĩ có con ma dưới nước kéo chân khi xuống nước là mình đã chẳng bao giờ đủ can đảm tắm sông ban ngày một mình chứ nói gì ban đêm...híc !
Sông quê:
Từ nhỏ đến khi mình lớn lên chưa bao giờ nghe mẹ kể là sợ nọ sợ kia, còn mình thì sợ đủ thứ, nhiều khi sợ cả bóng mình trên tường...(kiểu thần hồn nhát thần tính). Nhà gần sông, mùa hè nhiều hôm nóng, ban đêm, mẹ ra sông bơi bì bỏm, mình thì sợ chết khiếp (vì hồi đó- là những năm của thập kỷ 70) đã làm gì có điện. Chỉ nghĩ có con ma dưới nước kéo chân khi xuống nước là mình đã chẳng bao giờ đủ can đảm tắm sông ban ngày một mình chứ nói gì ban đêm...híc !
Sông quê: