Trang

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

"BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 10 ?" !

* Hồi trước (lâu lắm rồi), mình có xem phim: "Bao giờ cho đến tháng 10"! (chỉ nhớ tên phim còn nội dung phim thì nhớ mang máng), sau này nhiều người hay tự  đặt ra câu hỏi như cái tên phim kia và mình cũng vậy? Bao giờ cho đến tháng 10 (cả âm lẫn dương) của mình chứa đựng nhiều "thứ" trong đó: ngày mình sinh ra đời, ngày mẹ mình mất, ngày cưới con gái...
Năm nay, có một dấu ấn đặc biệt hơn trong tháng 10 là cuộc đời mình bước sang một bước ngoặt mới (cuộc đời mỗi người chỉ có mấy bước ngoặt lớn : kiểu như học hết cấp 3, vào đại học, đi làm, thăng tiến, chuyển chỗ làm.. rồi nghỉ hưu). Mình chốt cái mốc sau cùng !
* Ta nói, cái gì đến sẽ đến và tháng 10 cũng từ từ đến và hết trong cái mớ hỗn độn cảm xúc của mình ( tinh thần thư thái, thoải mái tư tưởng nên tăng cân vô tội vạ, ngủ ngon không phải lo nghĩ đến cái đống công việc và áp lực để giải quyết nó, bâng khuâng khi nghĩ đến tương lai gần sẽ là gì nữa đây! hi hi!). Điều này do chính mình quyết định, cứ kiểu như bói cánh hoa vậy đó: làm, không làm, làm, không làm.. và cuối cùng có làm không thì mình cũng chưa quyết định, chả có gì mà phải vội ! (làm gì sau này sẽ kể ạ).
                                 
* Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy: (nhìn có vẻ như không liên quan đến mấy thứ trên )
Tóc em đuôi gà: 

                                                   

Áo trắng, quần đen, cái này người ta gọi là  "đồng phục":


...và hôm nay là ngày cuối của tháng 10 dương lịch và là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch !!!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

NGÀY XƯA..."TA" BÉ !

* Người già hay hoài niệm, nhớ chuyện xưa hơn chuyện nay, mình cũng không ngoại lệ. Ngày mình còn tuổi...sinh sản (hi hi)! thì mạng xã hội chưa có, facebook lại càng không, muốn khoe con thì chỉ chụp hình, in ra, khách đến chơi thì mang cả cuốn album ra "bắt" người ta xem, vậy thôi ! 
Còn bây giờ thì các bạn trẻ "khoe" con đủ tư thế: khóc, cười...! biết mình đã qua thời (chứ chưa hết thời) nên mình cũng cố "bon chen"  và hôm nay theo "phong trào", mình cũng khoe cho vui, kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn mình thấy vui là ok, vì mình sống cho mình mà ! 

* Trào lưu chụp hình con ở cái ghế mây này là từ những thập niên 70-80-90 của thế kỷ trước! vì nhà mình có cậu em (ngang hông) cũng có cái hình ngồi ghế mây như này:
(Con trai mình có tên gọi thân mật là Ku, câu chuyện về cái tên này mình có kể rồi)

hết ghế mây thì đến...gốc cây: (khoe..hàng mọi lúc, mọi nơi! hi hi)


* Với chị Hai: 

* "Độ" ẹp zai ngày càng tăng:



                   *  ( Ku) ở đường hoa Nguyễn Huệ tết  năm 1994:



* Ku với bà ngoại :

* Ngày 8-3 năm 1997 ở cơ quan mẹ:

* Ku đi thi giải Lương Thế Vinh ở sân Dinh Thống Nhất: Con ...nhà người ta đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn...được võng, lọng rước về trường. Còn Ku và nhiều bạn khác... tự về nhà (dĩ nhiên rồi - hi hi)! Nhưng không tin vào sự thật đó, Ku nhất định bắt mẹ phải chờ cho mọi người về hết rồi mới chịu về, với lý do rất đơn giản (đối với Ku) là : nhỡ con về  rồi người ta xướng tên con đậu thì sao! (lý luận rất logic, nhưng thiếu thực tế- hi hi):

* Ngày xưa ấy, được đi Đà Lạt là một điều gì đó rất ..sang, 
chảnh (bằng bây giờ đi nước ngoài), từ năm 1992 :


rồi mãi đến năm 1996 mới đi lại ĐL nên nhất định phải có cái hình này: 

Chương trình "khoe' con  đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại ở phần 2...!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

NGÀY CỦA ...PHỤ NỮ !

*/ Mai 20-10 là ngày phụ nữ Việt Nam, còn trước ngày 20/10 thì chắc chắn là ngày 19 tháng 10 (chắc như đinh đóng cột luôn á) hihi!.Ngày 20/10 thì hoa sẽ đầy phố, còn 19/10 thì hoa đã đầy ...nhà.
Chuyện không liên quan: Có cô bạn hỏi mình: "tui với bà cùng tuổi mà sao bà vui vẻ lạc quan, còn tui lại khác...". Không biết trả lời sao cho chuẩn, người ta nói: có khi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và kể cả cùng giờ mà cuộc đời mỗi người còn khác nhau, cùng tuổi nhằm nhò gì! hi!hi. Túm...váy lại là ai ăn người đó no, số ai nấy hưởng, nghiệp ai người đó nhận, không có so sánh được, khập khiễng lắm luôn. 
(mấy hôm nay dân tình cứ chộn rộn chuyện cô Đào dưới Trà Vinh trúng số 92 tỷ đồng, nói rồi, số ai nấy hưởng, sao không nghĩ tới những người đang bệnh nan y thì có cho cả 100 tỷ cũng chả để làm gì ? với lại nghèo thì lâu chứ giàu mấy hồi, sáng còn nghèo, 16 giờ (xổ số) đùng cái giàu cũng nên! hihi)
Mình thì mình hạnh phúc với những gì mình đang có (nói thật lòng, không hờn dỗi nhé! hi hi) ! 
*/ Những ngày sau cùng làm "đầy tớ", tưởng chẳng ai còn nhớ tới mình, nhưng không, các em, các cháu trong cơ quan đã "canh me" rồi mà mình không biết, vậy là trưa qua đi làm về, xe của mình thành "xe hoa"
                              
                                            
                                            
                                    Em gái xinh đẹp đại diện tặng hoa "tiền bối" :
                                       
                          Còn đây là : "tre già, mặng mọc" :
                                       
                   Xin cảm ơn tất cả các em, các cháu yêu quý !

* Năm nay, con trai vắng nhà nhưng đã có bạn gái của con gửi hoa tặng:
                                              
                                          Nhìn gần:
                                    
                                                
            
*/ Còn cái này là mẹ con nhà Sam mang đến tặng bà ngại.
           (Ba Sam lại đi Sing công tác vắng) :
                           
                            
                                 Sam đang "đọc" chữ trên bánh: 
                           
                                Sau đó thì Sam tự cắt bánh và măm :
                                    

  Chương trình ...lễ trong nhà ra ngoài sân đến đây tạm dừng, hẹn năm sau gặp lại...! 

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

" HỌP PHỤ HUYNH !"

 * Con trai nhắn tin về là Thầy Hiệu Trưởng  từ Hàn Quốc qua Việt Nam công tác, muốn gặp mặt phụ huynh của các học trò VN! (Họp phụ huynh mà học trò như con mình là 25 tuổi- hi ! hi).
Thời gian Thầy HT lưu lại TP HCM không lâu, nên cha, mẹ của các bạn ở tỉnh xa không thể lên  được chỉ ở SG có 4 người và ở Bình Dương 1 người đến gặp Thầy (ngoài sự thể hiện kính trọng với Thầy thì việc đến gặp mặt Thầy còn là lời cảm ơn của phụ huynh về sự quan tâm, dạy dỗ của Thầy đối với con, em mình). Lẽ ra  5 phụ huynh là 5 người, nhưng có đến 3 gia đình vì muốn biết về ngôi trường nơi con, em mình học cũng như đến để nghe Thầy nói chuyện nên đi cả cha, mẹ hoặc cả anh, chị (hi hi), Thầy rất vui !
Nội dung buổi nói chuyện của Thầy HT trong thời gian 2 tiếng đồng hồ là sự quan tâm của Thầy đối với học trò (một ngày từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm Thầy luôn ở trường) và như Thầy nói thì Thầy dù đi đến đâu  cũng là đi công tác, không hề đi chơi, du lịch (điều này thì con trai mình cũng nói là ở HQ có những địa danh nổi tiếng mà Thầy cũng chưa tới) nói như vậy để thấy việc Thầy dành toàn bộ thời gian của mình cho học trò. Ngoài ra, Thầy còn nói về nhiều vấn đề khác như tại sao lại tuyển sinh ở nước này mà không nước kia, rồi vì sao lại từ học bổng toàn phần sang phải tự túc một phần, rồi từ tuyển chọn những học sinh ưu tú của Trường ĐH mở rộng diện tuyển sinh...(nói trong 2 tiếng thì nội dung không ít, mình chỉ ví dụ vậy thôi) !
 Hình ảnh Thầy Hiệu trưởng với phụ huynh sáng chủ nhật 16/10/2016 tại Grand Hotel Sài Gòn (sảnh uống cà phê hơi tối nên hình không được đẹp)




 * Để có một món quà nhỏ tặng Thầy mang dáng dấp Việt Nam, mình đã tìm được bức tranh làm bằng gạo với phong cảnh rất chi là VN (cô bán hàng tư vấn rằng thì mà là : gạo đã được xử lý nên không thể mục, hư, màu trên tranh không phải hóa chất mà là gạo rang đến độ già có màu cần dùng...chẳng biết đúng hay sai).


* Trước khi các phụ huynh trao quà tặng Thầy thì Thầy đã có quà cho từng phụ huynh, quà của Thầy tặng cũng rất đặc trưng Hàn Quốc ! (điều này thể hiện sự chu đáo của Thầy )


* Mình xin nói lời cảm ơn đến Thầy cùng toàn thể Thầy, cô giáo,  giảng viên, nhân viên của nhà trường. Bây giờ thì mình đã hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con mình cho một người Thầy có trí, tâm và đức như Thầy Hiệu Trưởng của Trường TLBU !

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

CẬU ẤY! (2)

* Vậy là cậu ấy xa nhà đã được một tháng ! ở nhà thì bố, mẹ đã "cân bằng" trở lại, còn cậu ấy thì chắc là đang "quay quắt" với nỗi nhớ nhà (nhớ từng con phố, quán cà phê hay ngồi, nhớ món ăn thuần Việt... nhớ cả tỉ thứ chứa đùa à) ! 
Trước khi cậu ấy đi học xa, mẹ đã "ngâm cứu" về lý thuyết đối với các du học sinh nói chung, còn thực tế thì đã có chị Hai truyền đạt lại kinh nghiệm "xương máu" về nỗi nhớ nhà và món ăn Việt ! Nhưng "chị Hai" thì đã "lận lưng" cách nấu nướng các món cơ bản và trên cả cơ bản để thèm là cô ấy "a lê hấp" (đơn giản như xôi đậu xanh, phức tạp như làm bánh bèo Huế, thịt quay...) nên cô ấy cũng vơi đi nỗi nhớ nhà khi "lăn vào bếp". Còn cậu ấy thì thèm chỉ có tưởng tượng hay tưởng voi ra thôi! (giờ thì "chị Hai" tặc lưỡi: Đã bảo rồi mà không nghe !), kệ chị, vậy người ta mới có kinh nghiệm mà rút ! 
Haizzz! Buồn thì đi chơi cho đỡ buồn, cho qua đi thời gian "bồng bềnh" rồi sẽ cân bằng lại thôi con zai ạ!








Học theo cậu, sam cũng có cái hình tượng tự:




Cũng cơm cũng cá mà sao vẫn nhớ cơm nhà :
("giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà") hu hu !


* Mẹ ở nhà thì đang "xơi" món này, hay và triết lý  "đáo để" :


Hay kiểu như thế này : "Vì chính con là người tạo ra hiện thực của mình nên cuộc sống không thể khác đi so với những gì con hình dung về nó"  hay : "Nếu con có niềm tin dù chỉ nhỏ như một hạt cát, con có thể di chuyển cả những dãy núi" (lời của Chúa) !

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

LINH TINH ! ( n)

* Hồi con gái nhà mình chưa "bỏ cuộc chơi", cũng có chút đam mê "bếp núc" (chỉ nấu nướng thôi, còn dọn dẹp thì...không! hi hi) ! Những khi có thời gian rãnh, "cô ấy" đi học làm bánh, cắm hoa... (túm gọn lại là đủ điều kiện để xuất...giá) !
Nhưng chồng , con rồi thì cô ấy chả còn thời gian đâu để mà cắm hoa với lại làm bánh vì phải học nâng cao chuyên môn với cả ti tỉ việc khác! vậy là chỉ áp dụng chút đỉnh việc học nữ công gia chánh vào việc nấu cơm cho chồng, con ăn (chồng thì không khen, nhưng con trai cô ấy thì hít hà: mẹ nấu ngon quá à..!- ta nói, mèo khen mèo dài đuôi, mẹ hát con khen hay là vậy! hi hi).
hôm rồi "ngẫu  hứng qua cầu", cô ấy đi học làm bánh trở lại ( chỉ là đam mê, nhớ nghề tay trái thôi, chứ nhu cầu ăn bánh thì không có vì cô ấy sơ mập). Bố cô ấy là người  làm "chuột bạch", khen ngon ! (lại con hát cha khen hay!). Cô ấy có ý định làm bánh bán qua mạng, nhưng mình "ai can you" !  làm gì thì một thứ thôi vì "một nghề thì sống, đống nghề thì ..nhiều tiền" xài hổng hết...phí! hí hí
Thành quả của buổi học đây ạ:



  Mẹ làm con hít hà khen : "nhon quá à":



 *Mấy hôm rày trời mưa liên miên, mưa ngày, mưa đêm gọi là mưa như trút nước (mấy vụ này báo chí nói nhiều rồi) mình chỉ minh họa chút cho có "phong trào":



* Trời mưa, ai lãng mạn thì dắt tay người êu đi trong mưa (về bệnh ráng chịu), mình thì tên (khai sinh) cho đến mạng (kim, mộc, thủy hỏa, thổ đấy ạ) không thích hợp với ...nước, nên tìm cái gì trên cả lãng mạn để làm, đó là nấu bò kho ăn với bánh mì (món này cũng làm nhanh, chỉ nấu trên bếp hơi lâu), nó đây:

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

LẠI ĂN !


Ngày các con còn bé (tuổi ham ăn, ham chơi), mẹ nấu gì cho ăn cũng khen ngon, vì vậy nên mình có nhiều động lực để bày vẽ ra nấu nấu, nướng nướng cho các con vui. Vào những hôm trời mưa, gió chỉ có bột mì pha loãng (đập thêm cái trứng gà, vịt gì đó vào) chiên (rán) giòn lên là các con cũng ăn ngon miệng! Nó đây:



 Rồi các con lớn dần theo năm tháng và hội nhập với tập thể cơ quan, bạn bè nhiều hơn, đi ăn với bạn, đi sinh nhật, tụ họp....Bữa cơm nhà vắng dần các con! Nhưng những ngày nghỉ mình vẫn nấu những món các con thích (bún bò Huế, bò kho, bún chả giò, thịt nướng...). năm 2011, Con lớn đi học xa, năm 2012 về là "theo chồng bỏ cuộc vui" nay cũng đã 4 năm rồi. Con gái có gia đình riêng, đồng nghĩa với con có cuộc sống riêng, thi thoảng mới "về ăn cơm mẹ nấu" vì con cũng phải "đỏ lửa bếp nhà con"!
Giờ thì con bé đi học xa những 2 năm, bữa cơm ngày thường giờ chỉ còn 2 người già với nhau, ăn chẳng bao nhiêu nên không muốn "bày vẽ" vì có nấu lên nhiều khi không có người ăn! Ngày thứ 7 mẹ con nhà sam hay ghé ông, bà ngoại buổi sáng (Ba sam phải làm việc sáng thứ 7). Bởi vậy nên lâu lâu mình cũng muốn "bận rộn" với dao, thớt cho vui cửa vui nhà1
hồi OX mình còn khỏe thì món ốc bươu nấu chuối xanh là món do OX mình đảm nhiệm, mình chỉ phụ "bóc hành, đuổi ruồi" vì món này nếu làm đúng kiểu thì cũng :"nhiêu khê" lắm mà tính mình thì hay tự kiểm điểm là : nóng vội !
Giờ thì OX chỉ làm người "giám sát" còn mình là người thực hiện từ A đến Z cái món ốc chuối mà cả nhà mình đều thích ! Nấu xong, cô giúp việc ngần ngừ bảo: cô ơi, nếu cô nấu nhiều cho cháu xin mang về một ít !
haizzz! cô bán rau chỉ có 2 kg ốc, và một ít chuối (muốn mua thêm cũng chẳng có), mua về OX hỏi sao mua ít thế, bài toán khó giải ghê vì con gái nhắn tin: mẹ nấu chuối ốc, lát con ghé xin mang về ăn chiều !

Nguyên liệu:  (lọ nhỏ ở giữa là mẻ)

 bán thành phẩm:



Thành phẩm: (có thế này thôi mà làm rất chi là mất công, không như món thịt nướng, vèo cái xong)

Khi ăn thì mới phát hiện ra hơi ít nghệ: (nhưng ngon và đảm bảo sạch, an toàn)
P/s: tự nấu rồi mình tự rút kinh nghiệm và tự...khen: