Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

TẾT MẬU TUẤT 2018 ! (1)

Tết năm nay (2018) nhà mình có con trai ở nhà  nên một số công việc trong nhà thì do cậu ấy đảm nhận vì tay  của mình bị đau mà mấy hôm giáp tết là 27; 28 tết mình vẫn phải đi bệnh viện Y học cổ truyền để tập vật lý trị liệu, các việc cậu ấy làm là: thay bóng đèn, lau quạt trần, quạt đứng, lau nhà hàng ngày...đi biếu quà tết họ hàng, chở bố, mẹ đi chúc tết mà những nhà cần đi chúc tết thì cách xa nhau cỡ 20km. Đến giờ này thì tết với gia đình mình cơ bản đã xong rồi, giờ thì mình ở nhà để có khách đến chơi thì tiếp.
Mình kể chuyện tết bằng hình ảnh:

Chợ hoa bờ sông ngay gần nhà:















 Đêm trông hoa, ngày ngủ:


Hình ảnh những người xa quê đang trên đường về quê sum họp với gia đình : (27 tết)

Còn đây là đường SG vào sáng mùng 1 tết:






Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

CHUYỆN CUỐI NĂM ! (2)

1/.Hôm nay 25 tết, nhiều gia đình trong khu mình ở tất bật soạn lễ để đi tảo mộ người thân đã khuất ở quê hay ở các nghĩa trang trong thành phố !
Con trai mình cũng theo cậu bạn về Tây Ninh giỗ mẹ của bạn ấy từ sớm !
 Còn ông xã mình thì được một anh bạn vừa ra viện chiều qua chở vào bệnh viện thăm một anh bạn khác bị bệnh nan y vào giai đoạn nặng.
Còn mình thì cả tháng nay tự dưng bị tê hết các ngón tay ở bàn tay phải, nhất là về đêm thì tê cóng như ngâm tay vào nước đá, khi đi xe máy thì cứ đi một chặng ngắn là phải dừng lại để duỗi tay cho bớt tê mới có thể đi tiếp! Hội bạn già người thì bảo bị hội chứng ống cổ tay, người thì bảo viêm dây thần kinh...vậy nên mình ra bệnh viện tư gần nhà khám, Bác sĩ cho biết ở tuổi của mình dễ bị thoái hóa các đốt sống cổ và cũng có thể bị hội chứng ống cổ tay (nếu bị cái này thì phải mổ- tiểu phẩu và có thể về ngay)
Để biết chính xác lý do tê tay thì mình phải làm 3 việc : Siêu âm cánh tay, đo điện cơ và chụp cột sống cổ ! Trong 3 việc trên thì đo điện cơ là đau nhất vì phải chích điện (nhẹ) vào các đầu ngón tay và gan bàn tay, rồi đâm kim vào để đo... haizzza, đau gì đâu á, mình đau mà không nói được nên lời, sắp khóc đến nơi rồi, thấy vậy cô y tá phải vỗ về như trẻ con (mình vốn nhát và sợ đau). Sau khi có kết quả thì: Bị thoái hóa cột sống cổ; không có bất thường động mạch chi trên; Hội chứng ống cổ tay (P) mức độ bình thường. Với các chẩn đoán này thì việc tê tay cũng chưa thể xác định được do đâu nên Bác sĩ chỉ định chụp MRI. Do chi phí chụp này ở bệnh viện tư hơi mắc nên BS khuyên mình nên về BV có đăng ký bảo hiểm để chụp. vậy là những ngày sát tết vẫn phải  lên tuốt BV Thống Nhất để chụp MRI. Thấy lâu rồi mình không khám bảo hiểm (4 năm), cô phụ tá của BS ở phòng khám A1 khuyên nên khám tổng quát, mình tưởng đơn giản nên làm các thủ tục, xong thì mới biết là mình phải chờ đợi mới có thể chụp, chiếu... được nên mình chỉ chụp mỗi MRI rồi lấy kết quả, còn mấy thứ khác  mình bỏ hết, nếu ngồi làm tiếp thì mình đang khỏe cũng thành bệnh vì sự chờ đợi mỏi mòn để khám theo bảo hiểm. Và đây là kết quả chụp MRI:  Thoát vị đĩa đệm tầng C5/6, C6/7 ra sau cạnh (T) trung tâm, kích thước #3.5-4mm, ép vào rễ thần kinh C6,C7 bên (T)
Do gần tết nên BS cho một mớ thuốc giảm đau rồi hẹn ra tết tính tiếp mà chủ yếu là tập vật lý trị liệu, nếu không tiến triển tốt thì sẽ tính đến phương án mổ! Bà chị gái nghe mình báo đang chụp chiếu, rồi theo BS là có khả năng sẽ mổ...chị ấy vội vàng hối mình trong điện thoại là không chụp mà cũng chẳng mổ gì cả nhé, về ngay, già thì ai cũng bị bệnh đó cả cứ uống B1 và B6 nhiều vào là đỡ! hi hi! (Nếu thế thì BV để không sao?)
Mình mang kết quả chụp MRI về BV tư, BS xem xong bảo chưa đến mức phải mổ, chỉ phải kiên trì tập vật lý trị liệu và không làm việc nặng. (người của công việc mà không làm việc thì ai làm?).Vội đi tìm người giúp việc dọn dẹp mấy ngày tết thì được giới thiệu một cụ bà U 70, đeo kính, mình ngán ngẩm, người giới thiệu lại cứ bảo bà ấy làm chuyên nghiệp, thử 1 bữa thì giải tán luôn và ngay vì sợ bà ấy té một cái thì mình hỏng luôn tết! thôi cứ tự thân vận động đi cho chắc ăn, có gì mình vào viện nằm luôn thể ! đã nói là mình không có sao nô bộc chiếu mệnh, cấm có cãi! 
Đang đánh cầu lông với chị bạn hăng say mỗi sáng gần 1 tiếng đồng hồ, giờ phải bỏ, trở về tập khí công và tập gậy! Mấy chị bạn ở sân tập thể dục nhiều kinh nghiệm đau xương cốt, thoát vị các kiểu khuyên nên mát xa và bấm huyệt, làm 3 bữa thì ngưng do cô bấm huyệt không chuyên nghiệp.(tay mình trầy xước hết do cô ấy móng tay dài bấm vào).Lại được hội chị, em già khuyên nên đi BV y học dân tộc! Thứ 2 (28 tết) mình sẽ đi thử cho biết! Bệnh không chết nhưng làm cho chất lượng cuộc sống của mình bị giảm sút, làm gì cũng như tay giả ! thật khó chịu! 
2/. Hôm kia là 8 tháng 2 (23 tết) ku Sam đã chia tay bạn bè ở lớp để sang tháng 3 vào trường mới vì nhà Sam chuyển nhà. Do cậu ấy chưa biết thế nào là chuyển trường nên mẹ cậu ấy mua bánh kem nói là làm sinh nhật ở lớp, cậu ấy thích lắm, chiều về rất phấn khích, nhảy chân sáo từ trường về nhà bà. Vậy là bà và ông hết nhiệm kỳ công tác đưa đón Sam (bà đưa buổi sáng, ông đón buổi chiều). 
Trên đường đến trường Sam và bà tự chế một đoạn thơ và mỗi sáng (trời nắng) Sam và bà vui vẻ hát trên đường đưa Sam đi học :
Hôm nay trời nắng đẹp.
Bà dắt Sam đến trường,
Bóng Sam và bóng bà
Dắt nhau đi trên đường
Tằng tằng tằng! 
(câu cuối là Sam tự thêm vào, hôm nào bà đọc và dừng ở 4 câu trên là Sam lại phải thêm vào và nói bà quên rồi.)

 Tiệc chia tay ở lớp:

















Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

CHUYỆN CUỐI NĂM !

Hôm nay đã là 22 tết, mai là ngày cúng đưa ông Táo về trời báo cáo việc gia đình mình trong một năm qua! Mong ông Táo chỉ báo những chuyện tốt, còn chuyện chưa tốt thì để mình rút kinh nghiệm vậy! Những ngày gần tết mình lu bu đủ thứ công việc, tóm lại là chuyện nọ xọ chuyện kia, chả đâu vào đâu, toàn chuyện không tên mà làm không hết!hihi

1/. Hôm 27/1 mình cùng 2 người bạn đi Đồng Tháp dự đám cưới cháu gái trong cơ quan cũ, đường xa nhưng bạn bè ngồi trên xe nói đủ thứ chuyện (not nói xấu người khác, hi hi) nên đường xa hóa gần:
 


2/. Vừa mới đi đám cưới ở Sa Đéc hôm 27/1 thì 31/1 th cô bạn rủ đi làng hoa Sa Đéc theo tour du lịch 1 ngày! Mình muốn đưa ông xã đi chơi cho vui chứ suốt ngày chỉ từ nhà ra quán cà phê, chiều đi đón cháu riết cũng chán! Cũng may là sức khỏe ông xã mình tốt để ngồi xe một ngày gần 400km cả đi và về. Đi từ 5 giờ sáng đến hơn 21 giờ mới về tới nhà, mệt nhưng vui. Rất tiếc là hình trong máy ảnh chưa lấy ra được để úp lên đây. Chỉ có vài tấm của mình do cô bạn chụp trong điện thoại: (để hôm nào lấy hình trong máy ra úp ở bài viết sau)


  


 

Vào thăm quan nhà cổ của cụ Huỳnh Thủy Lê (nhân vật nam chính trong  phim Người Tình của Pháp sản xuất những năm 1990s:




 
 Sạp trái cây ở điểm dừng chân:

3/. Ngày 3/2 (thứ 7) cơ quan cũ mời họp mặt cuối năm, bạn bè cũ gặp lại nhau vui và cũng có chút bâng khuâng nhớ về một thời củng nhau công tác, biết bao là kỷ niệm: 







4/. Ngày 04/2 (chủ nhật) họp mặt liên hoan cuối năm ở khu phố, có lạ, có quen  nên ngồi lúc rồi về:


5/. Gia đình con gái chuyển nhà về quận khác xa bố, mẹ thêm vài km, chuyển nhà thì rất vất vả với việc gom đồ cho vào bao vào thùng, con gái lại đang bầu bí những tháng cuối nên mẹ và em trai đến phụ gom đồ, còn đi chuyển đi thì đã có dịch vụ, đến hôm nay thì đã tạm ổn định để chuẩn bị đón năm mới ở nhà mới, mấy tấm hình mình chụp khi dọn đồ, không biết đồ ở đâu ra mà dọn hoài không hết:




Còn nhiều thứ hay ho khác nhưng không có thời gian để biên! hẹn ra giêng ngày rộng tháng dài...hi hi

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ !

1./ " Ngày không còn mẹ" là bộ phim thể loại tâm lý, gia đình của Hàn Quốc mà mình vừa xem tuần trước. Đó là bộ phim kể về một câu chuyện bình dị nhưng mang lại nhiều cảm xúc. Chưa nói đến nội dung phim, chỉ tên phim thôi đã mang đến nỗi buồn sâu lắng. Phim làm mình vui, buồn với những cảnh bà mẹ tập cho người con trai hơn 30 tuổi bị bệnh thiểu năng trí tuệ sống tự lập khi biết mình bị bệnh nan y. Tập cho con phải đối mặt với sự chia ly, xa cách và phải hiểu rồi đến một ngày mẹ sẽ không trở về khi con gặp khó khăn, tập cho con hiểu rằng chết không có nghĩa là mẹ lên thiên đường vui vẻ, hạnh phúc rồi bay về với con khi con cần, cho con biết chết nghĩa là vĩnh viễn mất đi không bao giờ gặp lại...
Trong mắt bà mẹ trong phim hay bất cứ bà mẹ nào khác cũng vậy, con cái của mình dù có trưởng thành đến đâu thì cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Mẹ luôn là người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim của con cái, bất kể đứa con đó bị thiểu năng hay bình thường. Có mẹ bên cạnh cho ta sự an tâm, cảm giác được chở che, bảo vệ, dù mẹ có rầy la hay nói lời yêu thương thì tất cả đều tạo ra những cảm xúc đặc biệt, đó là tình mẫu tử. Mỗi chúng ta khi khó khăn trong cuộc sống, khi bất ổn về tinh thần đều muốn tìm về bên mẹ. Chỉ có điều mẹ không mãi ở bên ta, đến một ngày chúng ta phải đối diện với một sự thật là phải xa mẹ mãi mãi. Điều đó những bà mẹ và những đứa con đều phải trải qua và cho dù  đang ở bên cạnh hay đã cách xa, Mẹ sẽ luôn là người ta thương nhớ nhiều nhất.
Bộ phim nhẹ nhàng, gửi tới chúng ta thông điệp: "hãy yêu thương mẹ khi còn có thể"! 

2/ Xem xong phim Ngày không còn mẹ", mình nói với ông xã mình (chọc, ghẹo cho vui thôi) là phải tập tự lập và tập làm mọi thứ chứ không lỡ đến ngày không còn vợ thì còn có thể tự mình làm tất cả giống như cậu bé trong phim. Nhưng người bệnh như OX mình (cũng gần giống với cậu bé trong phim), nghĩ rằng không thể có  ngày đó được (là ngày không còn vợ), vì tư duy theo kiểu là vợ vẫn có thể ở thiên đường bay vù về khi chồng cần! ahu! hu! 
Vợ là tất cả, vợ ơi, vợ ơi! hi hi ! Thông điệp gửi tới  cho chính mình là  hãy yêu thương khi còn có thể!

Tình ...bể bình:


3/. Ku Sam (cháu ngoại) sắp chuyển trường vì nhà Sam chuyển nhà. Hai năm nhà Sam ở gần nhà ông bà ngoại nên sáng thì Sam từ nhà Sam đến nhà bà rồi bà đưa đi học (trường Sam ngay sát nhà bà ngoại), chiều thì ông ngoại đón Sam rồi chờ mẹ Sam đi làm ghé đón về, như vậy là ngày 2 buổi sáng, chiều ông, bà ngoại đều được gặp Sam. Sang tuần sau Sam về nhà mới thì ông, bà ngoại ít được gặp Sam hơn. Trước mắt là Sam sắp chia tay các bạn (đầu tháng 3 Sam học ở trường mới).
Cuối năm trường Sam tổ chức lễ hội ẩm thực, bà ngoại sang trường để chụp cho Sam mấy tấm hình làm kỷ niệm, nhưng buổi chiều trời mưa tầm tã, chán như con gián, nên chỉ có bi nhiêu thôi:







Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

NHỚ TẾT XƯA !

 Đã sang tháng 12 âm lịch, tết đang đến gần từng ngày. Mạng xã hội đang có ý kiến về việc có nên nhập 2 tết ta và tây vào một hay không? (nghĩa là bỏ tết ta và chỉ nghỉ chơi tết tây 3 ngày là xong). Mỗi bên đều có những lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình, riêng mình thì thuộc dạng ba phải nên đọc ý kiến của bên nào cũng thấy...đúng!!! và túm váy lại là ai sao mình vậy, không theo bên nào cả! Thời nay, tết cổ truyền vui thì có vui thật nhưng các bà nội trợ như mình mệt vì ba vụ ăn uống, dọn rửa. Nhà mình thuộc dạng ít tiệc tùng, ít khách khứa nhưng cũng đủ cho mình mệt phờ vì dọn lên dọn xuống mấy món ăn ngày tết mà thực ra thì nhà nào cũng có. Ông xã mình vốn hiếu khách, còn mình thì chịu khó làm nên tết cổ truyền luôn vui như ...tết! hi hi! 

 Mâm cơm cúng mời ông, bà về ăn tết vào sáng 30 của nhà mình thường là thếnày:

...Nhớ ngày xưa (là cách đây gần 50 năm) khi mình là cô bé con, cũng như trẻ con cùng trang lứa, mình mong đến tết nguyên đán vì: được nghỉ học dài ngày, mùa đông sáng không phải dậy sớm, bụng rỗng, chân tay lạnh cóng đến trường. Gần tết được theo mẹ đi chợ phiên (vào ngày 23 âm lịch), mẹ không có nhiều tiền, chỉ mua vài trái cam sành to để đi cúng ở nhà thờ 2 họ nội,  ngoại của mẹ. Rồi mẹ ra hiệu sách mua câu đối tết, vài tấm tranh vẽ (tranh cá chép, em bé đang ôm con gà..) về treo lên vách, nhà chẳng có tủ thờ, đến tết thì mẹ lấy cái bàn trải tấm ni-lon lên rồi bày biện bánh trái lên để cúng tổ tiên! Thường thì gần tết dì, chú ở Hà Nội sẽ gửi về vài món quà tết biếu bà ngoại, trong số quà tết đó không khi nào thiếu hộp mứt tết bằng giấy màu hồng, bên ngoài vẽ cành hoa đào (trong hộp mứt có  mứt bí, dừa, mứt viên bi là đậu phộng có bọc bột đường bên ngoài, hạt sen, vài quả táo tàu ). Thức ăn ngày tết cũng đơn giản lắm, nhưng nồi bánh chưng thì không thể thiếu, bánh chưng nhà tự nấu là do mẹ và chị gái mình gói. Ngày 28 thì mẹ mình chuẩn bị nếp, đậu và thịt, mình được giao nhiệm vụ chùi lá dong, xong xuôi mọi thứ thì ngồi nhìn mẹ gói bánh, nếu còn dư nếp mẹ sẽ gói cái bánh nhỏ hơn, luộc chín trước thì mình được thử cái bánh này. Bánh thường luộc 12 tiếng nên đêm thì mẹ và chị chia nhau canh lửa, khi nước trong nồi bánh cạn thì thêm nước (để có củi nấu bánh chưng cũng là vấn đề nan giải, vì ngày thường vấn đề chất đốt đã khó khăn, nên muốn có đủ củi để nấu nồi bánh chưng mẹ phải chuẩn bị từ trước nhiều tháng: chặt cành cây xoan đâu phơi khô, nhờ người quen đặt mua gỗ vụn ở xưởng cưa xẻ gỗ gần nhà). Đêm luộc bánh thì mình ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết sáng dậy mình đã thấy mẹ ép bánh bằng cách sắp bánh ra cái ghế dài, trên mẹ đặt tấm gỗ rồi lấy thùng nước nặng đặt trên, làm như vậy thì nước trong bánh ra hết và bánh sẽ dền và chặt hơn, để được lâu. 
Ngoài bánh chưng thì mẹ mình còn làm thêm nồi thịt trâu rim nước mắm và dưa món, hai món này ăn với bánh chưng thì đúng chuẩn (dưa món là củ cải, su hào phơi khô- mùa đông miền bắc thường không có nắng, mẹ mình bỏ vào cái rổ đan bằng tre treo lên bếp để hong cho khô, vì thiếu nắng nên nó đen chứ không trắng như củ cải sấy khô bây giờ).
Cũng có năm mẹ mình nuôi được con heo nho nhỏ, gần tết làm thịt bán cho hàng xóm một phần, còn để lại ăn. Nếu năm nào chị gái mình về đúng dịp làm thịt heo thì chị sẽ lấy một ít vùi vào dưới đáy của khạp muối, để dành ăn dần. Tết mà có chị gái về thì rất vui, có một tết chị xuống nhà của ông cậu xin về một cành mai nhiều nụ, về chị lấy 2 cục pin đại chăng dây điện nhỏ xíu có thêm những cái bóng đèn pin treo lên cành mai (hồi đó ở quê chưa có điện nên mình nhìn cành mai có những bóng đèn nhỏ xíu sáng lên thì rất vui và cảm nhận đó là hạnh phúc).Còn quần áo tết thì chắc cũng phải cố gắng lắm thì mẹ mình mới có thể may cho mình 1 cái áo hoa (bông) mới (nhưng không phải năm nào cũng có), thường may áo mới thì thôi không may quần mới và ngược lại. Hồi đó chưa mặc quần tây nhiều như bây giờ, nếu được mẹ đưa xuống ông Chung thợ may xóm dưới may cái quần tây (hồi đó gọi là quần âu) thì mình vừa đi vửa nhảy chân sáo. Tết xưa mình chỉ ngại nhất một việc là phải rửa chén, bát (trời mùa đông lạnh, thức ăn nhiều mỡ sẽ bám vào chén, đĩa khó rửa, thêm phần hồi trước chưa có nước rửa chén đủ loại như bây giờ nên bà ngoại mình nấu nồi nước sôi rồi rửa dùm cho mình, việc này cũng làm mình rất vui. Giờ ngghĩ lại thương bà ngoại, hai tay chống 2 gậy vì chân bà bị yếu do té, nhưng thương cháu cứ lọ mọ làm dùm mấy công việc của mình như rửa chén, thái chuối cho heo, trông đàn gà con đừng vào phá vườn rau cải mẹ mình vừa trồng cho mình đi chơi rong với chung bạn mấy ngày tết).Mình cũng thich ngày tết có bạn trai của chị gái đến nhà chơi, anh ấy có cái xe đạp nam, mình mượn để tập xe, còn nhớ cái xe có sườn ngang, mình bé không leo lên được yên xe nên chui nửa người vào dưới cái sườn ngang của xe và đạp con cóc từng đoạn! hi hi! thật vui!
Tết ngày xưa ở quê do khó khăn nên đơn sơ, nhà mình lại không có chế độ tem, phiếu để mua thực phẩm (không như ở thành phố mâm cỗ tết thường theo nguyên tắc "ba bát, năm đĩa": là ba bát: canh giò heo, canh bóng, canh khoai, năm đĩa là: gà luộc, giò heo luôc, giò lụa, gỏi và đồ xào, nhà có điều kiện thì còn thêm xôi gấc, chả quế...), nhưng mình mong chờ và đón tết với nhiều cảm xúc vui sướng và hạnh phúc nên thỉnh thoảng vẫn ước gì được trở về tết xưa....(lúc đó mình còn bé không phải lo nghĩ gì cả, chỉ ăn và chơi thôi, đâu biết để có một cái tết dù giản đơn nhưng mẹ mình hẳn đã phải lo nghĩ thật nhiều, như bao bà mẹ khác của thời đó và cả bây giờ...).
Dù là tết xưa hay nay thì điểm chung vẫn là bánh chưng, hoa mai, hoa đào, mứt và không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Tuy vậy mình vẫn cảm nhận được sự khác nhau, tết bây giờ thì thịt, cá, bánh, kẹo đa số nhà nào cũng nhiều (không tính đến những gia đình còn khó khăn). Không còn sự lo toan về củi nấu bánh, gạo nếp ngon không lẫn gạo tẻ...Tết xưa giờ chỉ còn trong ký ức, để mà hoài niệm mỗi khi tết đến xuân về và nhớ nồi bánh chưng mẹ nấu!
(P/s: Đã trên 30 cái tết nhà mình không gói và nấu bánh chưng vì hồi ở trên SG lúc mẹ còn sống thì ở nhà chung cư, ra vùng ven thì nhà không ai biết gói bánh, vả lại nấu bánh chưng muốn có cảm xúc của tết thì trời phải lạnh, cái lạnh của mùa đông...)

Gian hàng tết : (hình cóp trên mạng)
Chùm ảnh: Hoài niệm ngày Tết thời bao cấp 8