1/. Cái xe đạp mình đang đi bị xì bánh, chạy ra chỗ cậu sửa xe đạp quen (cả khu có mỗi cậu ấy sửa xe đạp). Từ hồi bỏ xe máy đi xe đạp thì mấy cái xe đạp mình đi toàn mua lại của cậu ấy (cậu ấy mua của người chán bán cho người mê. Người mua sau là kiểu cũ người mới ta ). Mình nghĩ đơn giản là nhu cầu của mình chỉ đạp lòng vòng ra chợ nên không cần bỏ nhiều tiền ra mua xe đẹp. Nhớ lời ông bà xưa dạy: "Giàu không tiết kiệm thì khó đến tay/ Nghèo không tiết kiệm thì đi ... ăn mày". Bởi vậy khi nhìn thấy cái xe "hợp nhãn", hỏi thăm xem về kỹ thuật xe ok không. Cậu ấy bảo, xe ngon, chị là phải đi cái xe đó nó mới đẹp, tin em đi, lấy nó về chị đứng với "nó" ngay góc cây chụp cái hình là đẹp thôi rồi (hihi)- biết cách "dụ dỗ" bà già nhẹ dạ cả tin ghê. Sau khi "đàm phán" thành công, cậu ấy tặng thêm câu: "Em là em nể chị lắm mới để giá đó" (Chị gái cậu ấy, mười mấy năm trước có làm giúp việc cho mình và mình rất quý cô ấy nên việc cậu ấy ...nể mình cũng phải thôi). Tính mình nhanh nhảu ...đoảng, đã thích là nhích thôi, "xuống tiền" ngay và luôn (hi!hi). (Nói chuyện giống ký hợp đồng ...tiền tỷ).
Vậy là mình để cái xe cũ lại và xách cái xe kia về (bù vào một cơ số tiền). Trước khi mình "lên xe" chạy về cậu ấy còn bảo nó hợp với chị lắm, chị đi cả một đời chị xe chưa hư. (sáng sớm đã có người khen, già cỡ mình là nhắm mắt đưa ...tiền thôi. Nhưng đời mình còn mấy năm nữa nhỉ ?ha!ha)
Chạy xe về tới nhà, chụp hình cái xe, nhắn tin cho con gái xem "siêu xe" mẹ mới mua. Cổ hỏi "mẹ mua làm giề thế?". Ủa, xe đạp thì mua để đạp chứ không lẽ mua để nhìn. Cổ bảo sợ nặng. haizzza , người dùng không sợ, người ngoài cứ lo. Còn con zai, nhìn mẹ dắt cái xe vào nhà, đứng nhìn cười cười. Ủa lạ ghê chưa? Là mình sai ở chỗ nào ta???
"Siêu xe" mới tậu của mình đây:
2/ Sắp trung thu nên người già là có quà:
5/. Thay lời muốn nói :
Học cách biết lỗi và sửa lỗi. (cop từ FB Tiên Tiên- Bài viết rất hay)