1/ Chào tháng Mười hai!
"Sáng giật mình thoáng chạm tháng Mười hai,
Nắng mỏng manh đan cài vào nỗi nhớ.
Chùm hoa giấy bên hiên nhà hé nở,
Bỗng chạnh lòng trăn trở ...sắp hết năm..."
(trích thơ Hồng Giang)
2/ Thương nhớ tháng Mười hai:
Mấy hôm nay Sài Gòn se lạnh do ảnh hưởng của mùa đông phương Bắc, kiểu vậy là sắp hết năm dương lịch.
Năm 2025, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ và tháng 12 năm nay là đúng 30 năm ngày mẹ mình mất.
Khi mình bước vào tuổi
…già, nỗi nhớ mẹ của mình khác với tuổi thơ.
Tuổi thơ, khi mẹ vắng nhà vài ngày, nhớ mẹ, mình hít hà mùi mẹ ở chiếc áo của mẹ. Ở tuổi
trung niên, khi lần đầu mình được làm “bà ngoại”, mẹ không còn thì mình nhớ mẹ vì biết mẹ đã vất vả vì
các con mình .
+ Cảnh cũ, người xưa :
Mẹ mình chụp hình này ở nhà mới dịp tết 1994 sang 1995.
Mẹ mặc áo dài đón tết cuối cùng ở cõi trần.
Bộ bàn ghế gỗ này mình còn giữ vì nó đã là kỷ niệm vì có bóng dáng mẹ ở đó:
+ Mẹ trước cửa nhà mới:
(nhà này hiện gia đình mình đang ở.)
+ ...Và giờ, khi mình đang
tiến dần tới mốc tuổi “xưa nay hiếm”, mình nhớ mẹ và hiểu mẹ theo một kiểu khác:
+ Mình giờ có thể làm những điều mình thích, nhưng cách đây 30 năm thì mẹ mình khó thực hiện vì nhiều lẽ.Tính mẹ khó, ngày đó muốn tặng mẹ chiếc vòng tay hay áo dài nhung màu tím mẹ thích để mặc vào dịp lễ tết thì mình phải "vắt óc" tìm cách để mẹ nhận và vui vẻ ra tiệm áo dài của chị Năm Sài Gòn gần nhà đo may.
Nay, những đêm đầu đông, trời se lạnh, nhìn ánh trăng sáng soi vào cửa sổ phòng ngủ là lúc mình hay nhớ mẹ, rồi mình nghĩ lan man, nhớ món mẹ hay ăn, nhớ dáng mẹ ngồi viết, nhớ những câu chuyện về mẹ và giờ ở tầm tuổi này mình cũng đang nghĩ, nói, viết theo kiểu của mẹ ngày trước.
Dáng Mẹ ngồi viết những tháng cuối đời tại SG:
...Khi rảnh, mình ngồi nghe lại
những câu thơ mẹ làm về khoảng thời gian “đen tối” nhất của cuộc đời, mình đã không hiểu
sức mạnh nào giúp mẹ “vượt qua” những gian khó ấy. Đôi khi mình cũng buồn vu vơ về chuyện nọ chuyện kia nhưng so với những
gì mẹ đã trải qua thì cuộc đời mình quá vẹn tròn và hạnh phúc.
“ Hai con tôi đã ngủ
hay chưa ?
Có chăn đắp ấm mình
không biết?
Gió có thương tôi thổi
nhẹ vừa”
Những câu thơ ấy của mẹ, cứa vào lòng mình, đau mãi không thôi .
(mẹ ở nhà LL tháng 10 năm 1995)
+ Một buổi gặp mặt người thân sau cùng của mẹ tại SG ( 8/10/1995) khi mẹ phát hiện bị bệnh nan y :
(Đúng 2 tháng sau mẹ mất tại quê nhà)
Đám tang mẹ 30 năm trước: (8/12/1995 DL)
+ Mình không thể nói hết, viết hết, bởi có những câu chuyện chỉ
có thể “truyền miệng” trong gia đình. Đó là những câu chuyện càng ngẫm càng buồn…. ! Nhưng vì “thời thế, thế thời phải thế”, chẳng thể trách ai, bởi rất
nhiều người khi đó phải chịu hệ lụy ấy (CCRĐ). Thế thôi! Có nói hay viết thêm gì cũng không thấm vào đâu với nỗi đau mẹ đã chịu.
Chỉ tiếc khi mẹ mất, mình còn trẻ, chưa nhiều trải nghiệm cuộc đời để hiểu mà thương mẹ nhiều hơn...
+ Hình 2 mẹ con, khi mình khoảng 5 tuổi :
+ Mình là người con sống bên mẹ nhiều hơn anh, chị. Nghe nhiều đến thuộc những câu chuyện
cuộc đời mẹ mà mẹ kể cho các dì ở tổ công tác (Hội phụ nữ, y tế ) khi về địa phương. Hẳn bây giờ các dì cũng đã là ngươi thiên cổ.
Ba anh em ngày giỗ mẹ lần thứ 20:
Có lẽ mình già thật rồi, giờ chỉ nhớ nhiều chuyện xưa, chuyện về mẹ, về bản thân thời gian khó nhất. (mỗi giai đoạn, sự gian khổ, khó khăn có khác nhau và mỗi người cảm nhận về điều đó thì hẳn cũng khác nhau).
...Dự định, lần thứ 30 ngày giỗ mẹ mình sẽ về thăm quê ngoại, thăm mộ mẹ nhưng lại không thể vì nhiều lý do (mẹ sẽ hiểu hết cho mình những gì mình đang phải xử lý vào giai đoạn này). Nhiều khi ước: Phải chi còn mẹ, để mình không phải một mình “tả xung hữu đột” mọi chuyện trong ngoài. Già cmnr , sắp đi “đoàn tụ với ông bà ” rồi mà khi "đụng chuyện" cứ tự vấn: “làm sao xử lý được đây”, đó là lúc mình mong có một người “đứng mũi chịu sào” thay mình. Lại nhớ có cô bạn động viên kiểu: “không có việc gì khó/ chỉ sợ không có tiền”…, ừ đó cũng là một kiểu an ủi dù tiền không có nhiều.
Cứ tự nhủ: cuộc đời sống chưa quá lâu nhưng (hỉ, nộ, ái, ố) gì cũng qua rồi; tương lai gần, xa gì chưa tới. Thôi thì cứ vui đi vì còn sức khỏe, minh mẫn. Tất cả sẽ đâu vào đấy cả thôi, mà không thì cứ buông và kệ cmn đi. (hi!hi), vậy cho nó lành.
Mẹ và gia đình mình với em gái chàng Ro (bên trái)
Đầu năm 1995
+ Gia đình khi còn có mẹ:
