1/ Lời cảm ơn chân thành:
+ Lễ cưới của con trai mình đã khép lại, nhưng dư âm thì còn bởi ngày đặc biệt ấy đã diễn ra trong sự ấm áp và bình yên hơn những gì mình nghĩ. Ngoài niềm vui khi thấy con bước sang một chặng đường mới thì mình thật sự xúc động trước những tình cảm mà mình nhận được từ người thân, bạn bè , đồng nghiệp của con và họ hàng nội ngoại , hàng xóm...
+ Cũng phải nói qua một chút về gia đình: nhà mình ít người, chàng Ro (Romeo) sức khỏe không ổn nên chàng không thể chung vai cùng mình lo việc lớn cho con (chưa nói là phải có "trợ lý riêng" để lo cho chàng từ A tới Á. Lúc còn khỏe mạnh chàng hay khoe chàng là :"con nhà lính mà tính nhà ....quan" giờ thì xác định là đúng luôn rồi). Đây cũng là một trong những lý do đám cưới con trai, gia đình mình tổ chức đơn giản nhất có thể - nên rất mong được bà con , anh, em họ hàng nội, ngoại ở gần cũng như ở xa và đồng nghiệp, bạn bè cũ, mới của mình thông cảm là đã không nhận được thiệp hồng để chia vui cùng gia đình mình.
Trong bối cảnh gia đình như thế nên trong những ngày chuẩn bị lễ cưới cho con trai nhiều lúc mình bối rối, lo lắng đến mất ngủ (not mất ăn- hihi), kiểu: "Một mình lo bảy lo ba/ lo cau trổ muộn lo già ...hết duyên" và mình tự hỏi: Liệu có đủ sức để lo ngày vui của con cho tốt hay không ? Nhiều lúc quá căng thẳng (do tuổi già thần kinh yếu- chứ lúc trẻ không đến nỗi thế) mình đã xin mẹ mình nếu linh thiêng hãy tìm cách nào đó mà giúp mình và mình còn "dọa" (hihi) nếu mẹ không giúp là mình "buông", bởi nhiều thứ nó cứ ở đâu đâu ập đến như muốn thử thách mình . Kiểu, mẹ mình cũng biết tính con gái :"nói được làm được" và lúc sinh thời bà ngoại rất thương cháu nên đã "âm thầm" tìm cách...(đúng là die rồi cũng còn phải còng lưng phù hộ con, cháu là vậy - con cảm ơn mẹ thật nhiều mẹ nhé!) ahuhu.
Rồi trong lúc rối như canh hẹ đó mình nhận được sự giúp đỡ, chung tay của những người bạn, người thân và cả người chưa gặp lần nào (trẻ có...già có, sồn sồn cũng có luôn -hihi). Đó là sự giúp đỡ đúng ...người và đúng thời điểm mà không cần lời hứa hẹn nào cả.
Đó là những người bạn (của mẹ, của con) rồi, người thân ... đã ở bên mình hỗ trợ về tinh thần khi mình căng thẳng nhất và cùng mình lo công việc, nhiệt tình như người một nhà. Người thì âm thầm lặng lẽ, người thì vui vẻ rộn ràng "điền vào chỗ trống" mà gia đình mình còn thiếu .Trên tất cả, họ muốn mình toàn tâm, toàn ý để lo cho con có một ngày đặc biệt với đầy đủ yêu thương (dù cho mình thiếu một ...bờ vai, theo lý thuyết) .
Và rồi, lễ cưới của con trai mình đã hoàn thành trong vui vẻ, đầm ấm với tình cảm thân thương của mọi người... Những ân tình ấy tuy không ồn ào nhưng sâu nặng, đó là sự hiện diện đúng lúc, là sự đồng hành khiến mình không cảm thấy đơn độc giữa bao công việc bộn bề để chuẩn bị cho một lễ cưới. Dẫu biết thời nay tất cả đều đã có dịch vụ (kiểu: không làm được thì...thuê), nhưng lo lắng là bệnh của mình.
Tình cảm của mọi người dành cho gia đình, mình chỉ biết ghi nhận chứ khó có lời cảm ơn nào đủ, người ta nói: " nợ ân tình là món nợ khó trả", đúng vậy, những gì mình nhận được trong ngày đặc biệt ấy không thể đong đếm bằng lời cảm ơn đơn thuần.
Qua đó mình cũng thấy tình cảm mà mọi người dành cho mình (sau nhiều năm mình lùi lại phía sau) vẫn hiện hữu, sâu lắng và bền lâu. Dù hơi khách sáo nhưng mình cũng xin được nói lời tri ân những tình cảm chân tình ấy thêm lần nữa !
Từ nay mình vững lòng hơn trong cương vị mới :"mẹ chồng"!
"Lễ bàn giao" :
2/Một vài hình ảnh đại diện trong ngày cưới: