Góc bình yên:
(hình chôm trên net)
1/. Thơ hết ...tình:
2/ Lời hay:
3/. Tuổi già ..khó tính ?
Lang thang trên mạng đọc được một bài viết về tâm lý tuổi già thích được ở một mình. Có nhiều bình luận trái chiều: Người thì bảo sống vậy buồn, cô đơn, người bảo già rồi mà chỉ biết sống cho riêng mình là ích kỷ ... nhưng cũng nhiều người già khác đồng ý với nội dung bài viết. Với mình thì bài viết này có bóng dáng mình trong đó. Qua lời văn, mình dự tác giả chắc là một người nước ngoài !
( Nguồn bài viết lấy từ : Những câu chuyện nhân văn)
"Tôi đã qua tuổi 60 tuổi. Và tôi thích ở một mình.
...Tôi đã sống một mình nhiều năm. Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng tôi không muốn ai bước vào căn nhà này nữa. Ngày xưa thì khác. Khi còn trẻ, tôi rất thích tiếp khách. Nhà lúc nào cũng mở rộng cửa, bữa cơm thơm lừng, tiếng cười nói rộn rã kéo dài tới tận khuya. Tôi bày biện bàn dài, chạy tới chạy lui với những món ăn, đón chào mọi người. Mệt đấy, nhưng là cái mệt dễ chịu. Tôi thấy mình có ích.
Còn bây giờ, mọi thứ đổi thay. Ngay cả khi người thân gọi điện bảo: “Tụi con sẽ ghé qua thăm”, ngực tôi cũng nặng trĩu. Trong đầu lập tức hiện lên những câu hỏi: “Đến làm gì? Bao lâu? Tôi sẽ nói gì, đi chợ nấu món gì đãi khách?” Và tôi chỉ muốn tìm cớ thoái thác.
Sự hiện diện của người khác làm tôi mất cân bằng. Tất cả đồ đạc trong nhà đều nằm đúng chỗ, theo cách khiến tôi thấy dễ chịu. Thế mà chỉ cần ai đó bước vào, đặt cái cốc không đúng chỗ, ngồi lên chiếc ghế tôi vẫn ngồi, mở vòi nước hay tủ lạnh… tôi lập tức thấy khó thở, như thể thế giới của mình bị xáo trộn.
Con cái đến thì khác một chút. Tôi mong chờ chúng, tôi nhớ chúng. Nhưng ngay cả lúc ấy, trong lòng vẫn có một nỗi lo: liệu chúng có thấy thoải mái, đồ ăn có vừa miệng, nhà cửa có đủ ngăn nắp? Tôi căng thẳng cho đến khi chúng đi. Và lúc cửa khép lại, tôi lại thở phào. Tôi lại được làm chính mình: mặc chiếc áo choàng cũ, ngồi một mình trong bếp uống tách trà, nhìn ra cửa sổ, lặng yên không cần phải “tiếp khách”.
Tôi hiểu rằng, ở tuổi này, tôi không còn nhiều năng lượng để giao tiếp. Có ai đó trong nhà, nghĩa là tôi phải cười, phải nói, phải nhập vai “chủ nhà”. Nhưng tôi đã quá mệt để đóng vai ấy. Tôi thấy thanh thản hơn khi chỉ có một mình. Tôi có thể gọi điện cho con, gặp bạn bè ở quán cà phê, đi dạo trong công viên. Nhưng căn nhà – tôi hiếm khi để ai bước vào.
Từng có lúc tôi nghĩ: chắc mình không bình thường, chắc mình trở nên lạnh lùng. Nhưng rồi tôi nhận ra: đây không phải bệnh, cũng không phải tính khí thất thường. Đây là quyền của tôi. Tôi có quyền bảo vệ không gian riêng. Nhà tôi là tấm gương phản chiếu chính tôi. Ở đây, tôi được là thật, không phải đóng vai gì cả. Ai được phép bước qua cánh cửa này, là do tôi quyết định. Và hầu hết câu trả lời là: không ai cả.
Người ta bảo: “Ông sẽ cô đơn mất thôi.” Nhưng tôi vốn đã cô đơn rồi. Và trong sự cô đơn ấy, tôi tìm thấy sự bình yên. Đúng, đôi khi tôi khao khát một vòng tay, một lời trò chuyện. Nhưng tôi đã có những cách khác để kết nối. Riêng ngôi nhà, tôi giữ lại cho mình.
Có thể người khác thấy lạ. Có người sẽ chê: “Già rồi nên khép kín.” Nhưng biết đâu, đó là sự trưởng thành. Tôi đã dành cả đời sống vì người khác – nấu nướng, tiếp đón, làm vui lòng. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống cho chính mình.
Và tôi tự hỏi: đó là dấu hiệu của sự cô đơn và mệt mỏi… hay chỉ đơn giản là một nhu cầu tự nhiên, khi tuổi già đến, ta muốn bảo vệ thế giới riêng của mình ...được sống cho chính mình "
4/. Chuyện đời thường:
+ Ông, bà nội Sam gửi quà trung thu sang cho ông, bà ngoại:
+ Con gái mang nấm linh chi và táo đỏ về để mẹ nấu nước uống :
( mẹ khỏe thì ...chăm Bố tốt hơn)
+ Em thực tập gửi tặng ...tiền bối quà trung thu:
+ Chuyện luyện tập trí não:
+ Tuần trước chàng Ro nhận tin ...buồn : Người em thân thiết là đồng đội cũ nhưng ít tuổi hơn, rất quý chàng. Cách đây hơn 10 năm khi chàng bị đột quỵ, chàng nằm cấp cứu ở bệnh viện, vợ chồng chú P vào thăm, dù là đàn ông nhưng chú đã khóc khi thấy chàng Ro tưởng đã đi " đoàn tụ với ... ông bà". Cách đây vài năm , cô vợ của chú bị bệnh hiểm nghèo, nên "đi" trước chú. Ở một mình (dù con cháu đủ đầy- chú giải thích với mình khi được hỏi sao không về ở với con cho vui: "em muốn ở nhà của vợ chồng em, nhiều kỷ niệm và để nhang khói, đọc kinh cho vợ em hàng ngày và em cũng thích được ở một mình".
Cách đây một tháng , chú P gọi điện thoại báo đến thăm chàng Ro, mình có nói lại với chú là chú lớn tuổi, đi xe máy, đường đông, nguy hiểm, chú hỏi thăm anh vậy là tốt rồi, anh thì vẫn vậy, có gặp cũng chẳng chuyện trò gì được cả. Chú đồng ý, nhưng vài hôm sau lại kêu con trai mang quà sang cho chàng Ro (mình mới đăng khoe quà ở bài trước). Hai tuần sau, con trai chú gọi báo chú bị đột quỵ và mất đột ngột. ( nghe tin buồn thật buồn luôn). Thấy là giữa sự sống và cái ch.ết thật mong manh, không thể nói trước được điều gì cả. Cầu mong Chú P về cõi an lành và sớm gặp lại cô L . (A di Đà Phật).