(Thơ và hình chôm trên mạng)
1/ "Tháng Mười Về
Tháng mười chạm ngõ trời thu,
Heo may gió thổi, sương mù giăng giăng.
Lá vàng buông nhẹ bên thềm,
Tình ai còn đọng trong miền nhớ thương." (ST)
2/ Thời gian này SG mưa suốt do ảnh hưởng của bão chồng bão (bão số 9 chưa qua thì số 10 đã tới và giờ là bão số 11) ngoài Miền Bắc và miền Trung người dân gồng mình chống bão và lũ. Năm nay là năm nhuận 2 tháng 6, lại là năm rắn 2 đầu, không tin không được, chứ kiểu vậy là một năm đầy khó khăn vất vả đủ kiểu. Người trẻ thì gọi đây là năm "thanh lọc".
Các cụ ngày xưa có nhiều kinh nghiệm về những năm có tháng nhuận, người nay đúc kết thành thơ khá chính xác:
Lời người xưa:
"Ngẫm từng năm nhuận mà coi
Nếu không bão lụt, cũng thời họa tai :
Năm nào nhuận 2 tháng 2
Nếu không tính toán đói lòi mắt ra.
Năm nào nhuận 2 tháng 3
Đồng tiền cắc bạc ấy là vứt đi.
Năm nào nhuận 2 tháng 4
Gặp năm bão sớm, lúa thì đổ non
Nhuận 2 tháng 5 hao mòn
Ăn gần hết thóc , mạ non xuống đồng.
Nhuận 2 tháng 6 thấy không
Khắp nơi lũ quét, chiến tranh tứ bề
Nhuận 2 tháng 7 lê thê
Cả năm rét đậm tái tê mùa màng.
Nhuận 2 tháng 8 có sang
Thêm 2 tháng 9 rõ ràng đói thêm
Năm nhuận thường chẳng êm đềm
Cả năm âm loạn, dương càng oái oăm.". (ST trên mạng)
3/ Chuyện nhà nàng:
+ Một ngày vui (2 trong 1) :
+ Trung thu của người già:
Bánh pía sắp hàng 3 tiếng mới mua được : (theo trend)
+ Sau 100 ngày rời cõi tạm.
Dì đã "đoàn tụ" với người thân đi trước :
4/ Chuyện "gánh nghiệp" hay "con cừu đen"
(cop từ FB của Thầy LVT và có biên tập lại)
"Trong mỗi gia đình, đôi khi có một người bị xem là “cừu đen” vì họ khác biệt với những người còn lại, có vẻ như người đó mang lại nhiều rắc rối cho gia đình và họ như bóng tối bao trùm cả nhà . Người đời thường coi họ là gánh nặng, ít ai nghĩ rằng có khi chính họ lại là người đang âm thầm gánh phần nghiệp nặng nề cho cả gia đình.
Nhà kia có người bệnh nằm liệt giường mười năm vì bệnh Alzheimer, những năm cuối đời không còn nhận ra con cháu, không còn nhận biết mọi thứ khác của cá nhân và cuộc sống có nhiều thứ tươi đẹp ngoài kia Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là sự khổ cực,"đày ải" nhưng với những người "hiểu biết chút Phật pháp" thì nghĩ rằng dường như người bệnh đã gánh hết mọi xui rủi trong cuộc sống về phần mình, để gia đình, con cháu được thuận lợi trong học hành, công việc và người lớn thì mọi sự hanh thông. Có lẽ, đó là cách người thân của mình lặng lẽ trả nợ đời và gánh nghiệp thay cho cả nhà mà nhiều khi người nhà "vô minh" không nhận thấy nên coi là họ ...gánh nặng.
Những chuyện này không dễ giải thích, chỉ có thể cảm nhận bằng niềm tin và lòng biết ơn và cả thời gian nhìn cảnh người bệnh chịu mọi khổ đau của bệnh tật và nhiều khi chịu cả ánh mắt không mấy "thiện cảm", lời nói không còn giữ ý của người thân đối với mình.(dù không còn nhận biết)
Nếu chẳng may trong gia đình có một con“cừu đen”, xin đừng quay lưng với họ. Bởi đôi khi, chính người mà ta cho là gánh nặng lại đang là điểm tựa âm thầm giữ bình yên cho tất cả người thân trong gia đình. Bởi có khi, một người không sinh ra để tỏa sáng, mà để lặng lẽ chịu bóng tối, cho những người mình thương được đi trong ánh sáng của sự bình yên."
Nam mô A di Đà Phật
5/Thơ mà không có ... tình :
"Cái hôm anh cưới vợ
Lúa vừa mới trổ đòng
Chị tôi buồn duyên lỡ
Khóc suốt một mùa đông.
Ngày xưa anh đã bảo
Lúa chín anh sẽ về
Chị tôi làm con sáo
Nhốt mình ở sông quê.
Mười năm dài đằng đẵng
Một hôm anh trở về
Bên người mặc váy trắng
Đi dọc trên triền đê.
Chị tôi đang cấy lúa
Thấy anh - điếng lặng người
Mạ non bỗng héo úa
Trên tay chị rụng rơi.
Rồi anh cùng với họ
Đắp xây duyên cau trầu
Lúa trổ đòng nức nở
Gục bên ngọn cỏ lau.
Ba năm trời dai dẳng
Chị tôi vẫn nặng tình
Một ngày gió yên lặng
Lúa rũ mình ... lặng thinh.
Tôi đeo vành khăn trắng
Tạ bao người chia buồn
Hôm ấy trời không nắng
Lúa ngoài đồng thê lương.
Mạ non ai mới cấy
Gió chẳng buồn lắt lay
Người cũng không về lại
Nhìn chị tôi ngủ say...
Hôm nay đồng bát ngát
Mùi thơm lúa vàng bông
Tôi nghe người ta hát
"Chị tôi chưa lấy chồng..."
(Tác giả: Tiểu Tử HK)
(P/s:Tuổi già đến nhanh không cản nổi với đủ kiểu bệnh tật phải xử lý, kèm theo là bệnh lười nên thời gian này mình chỉ có thể cóp nhặt chuyện gần xa úp lên cho có vẻ mình vẫn còn tư duy tốt- hi!hi)