(hình lấy trên net)
Hôm nay mình không có đề tài gì hay về cuộc sống nên ngồi viết linh tinh về chuyện nhiều người không muốn nghĩ tới đó là chuyện "ch.ết", bởi vậy: bài này chống chỉ định với người ...yếu tim !
*/ Có một điều chắc chắn ai cũng biết là khi đã được sinh ra thì sớm, muộn gì cũng sẽ... ch.ết, vì ch.ết là một phần của sự sống. Dù cho cuộc sống khổ hay sướng thì rất nhiều người muốn sống...lâu. (trừ những trường hợp đặc biệt). Do muốn sống lâu nên tâm lý chung là không muốn nghĩ hay nói đến chuyện ch.ết. Nhưng ngại nói hay lo sợ khi nghĩ về "nó" thì không có nghĩa là nó không ...tới vì theo quy luật thì : "Có bắt đầu là có kết thúc", kể cả thứ lãng mạn nhất là ...tình yêu! nhỉ?
Mình già rồi mà vẫn muốn trở lại tuổi thanh xuân để được... "yêu thêm lần nữa" (tên một bộ phim), mình lại có thêm bệnh ...tò mò nên hay nghĩ về "nó", lên kịch bản cho "nó" . hi!hi
... Người ta nói rằng: Sống, ch.ết có số, sống thọ hay không còn do phước, nghiệp của mỗi người, có nhiều tiền chưa chắc sống thọ, có ít tiền có khi lại sống ...lâu. Có câu thần chú nên đọc mỗi sáng mai thức dậy:"Ai rồi cũng sẽ chết. Chết rồi cái gì cũng buông". Cỡ tuổi mình, buông dần đi là vừa. Nhỉ? ("Nhỉ" viết như này là theo trend sư MT)
Hoa sứ nhà nàng:
*/Ngày còn thanh xuân ai cũng phải lo cơm áo, gạo , tiền, lo con cái, sự nghiệp nọ kia. Còn già (có tiền hưu trí như mình) thì chỉ ngồi nghĩ đến việc ch.ết sao cho "đẹp" (là sống khỏe ch.ết nhanh, không làm phiền người thân, nếu được thì đêm ngủ sáng "đi" luôn là ...đẹp nhất). Nghe Thầy Pháp Hòa chỉ cách nên tập nghĩ rằng ta sẽ già, sẽ đau bệnh và sẽ ch.ết để quen dần đến khi gặp "chuyện" thì đỡ sợ. Mình cũng đang tập và buông bỏ dần mọi thứ, để hành trang đi "đoàn tụ với ông bà" được nhẹ nhàng.
*/Hãy sống như ngày mai sẽ ch.ết: Đó là slogan (khẩu hiệu) của người trẻ thôi, chứ nếu thật sự như thế thì hôm nay chắc... cũng cuống lắm, không biết nên xử lý thế nào chứ không đùa được đâu! ahu!hu
Vậy khi biết chắc một điều là mình sẽ ch.ết (chỉ là chưa xác định thời gian cụ thể thôi), nếu chuẩn bị sẵn tinh thần, vật chất để chờ "nó" đến đón đi thì có bớt sợ hơn không nhỉ? đúng là không biết hỏi ai vì ...chưa ai "đi đoàn tụ với ông bà" rồi quay về kể cho nghe cả.
Sống thì nhìn khỏe, tốt tướng, đẹp mã vậy thôi chứ ch.ết đi là thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa) lại trả về cát bụi (hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/để một mai tôi về làm cát bụi- lời bài hát của TCS). Vậy nên khi còn sống (nếu được) hãy sống theo cách mình thấy vui, hạnh phúc và cứ làm những gì mình thấy cần làm. Thu xếp sao mà đến khi nhắm mắt xuôi tay không còn vướng bận điều gì thì chắc hẳn đó là hạnh phúc. ( thực tế hơi khó vì ai thì cũng có những mối quan hệ, ràng buộc, không thể nói buông là buông ngay được hết).
+ Còn hậu cái ch.ết muốn đơn giản hay phức tạp thì có thể dặn trước người thân (hoặc viết ra giấy nếu ngại) kiểu như: Người ch.ết thì đã xong phần mình, người sống vẫn phải bước tiếp thôi nên không có gì phải phức tạp cả.
*/...Hôm rồi mình nói chuyện với chị họ (đã qua tuổi xưa nay hiếm), chị kể đã dặn các con khi mẹ bệnh nặng thì đừng:"còn nước còn tát" vì điều đó không cần thiết ở tuổi chị, sống bấy nhiêu, đủ rồi, (mình đồng ý quan điểm này). Mình còn dặn thêm con khi đó tìm cách giảm bớt... đau cho mình để có "đi" thì mặt mình nhìn đỡ khó coi vì nhăn nhó do đau. (hihi- ch.ết mà vẫn muốn đẹp).
*/ Khi ch.ết, mình mong được "đi" nhẹ nhàng kiểu như ...thơ (đến ch.ết vẫn mê thơ) !hihi :
"Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng"
(thơ Trần Đang Khoa)
*/ Hiện nay mình đang nghĩ đến cách giải quyết thế nào khi già mà bệnh (lên kịch bản cho nhiều kiểu bệnh: nằm một chỗ mà minh mẫn ; đi lại được mà lúc nhớ lúc quên...thì sẽ thế nào... hay nếu phải nằm bệnh viện thì phải làm sao ...). Bởi vậy, cứ bảo sao đêm khó ngủ, để tâm suy nghĩ linh tinh quá ông Giáo nhỉ! hihi
+ Mình sống lạc quan, tích cực nhưng hơi cực đoan vì có sao thái tuế tọa mệnh : Với mình, khi còn sống đối xử với nhau cho tốt, còn khi ch.ết rồi không cần phải lễ nghi rườm rà ... (xác định chuyện ma chê cưới trách là bình thường). Gia đình, người thân thì không phải đau buồn, họ hàng, bạn bè tới thì cứ vui vẻ, thắp nhang chỉ là thủ tục tạm chia tay nhau, hẹn gặp ở cõi khác thôi vì ai mà chả ch.ết .hihi
Chị họ mình tâm sự tiếp: "Chi phí về sự ch.ết đã được chị chuẩn bị sẵn, các con chị không cần phải ngồi lại họp bàn để chia trách nhiệm mà chỉ cần bàn cách dùng tiền (cha, mẹ) để lại sao cho hợp lý , hợp tình thôi". (mình cũng có suy nghĩ như chị).
+ Sau khi ch.ết, nếu an táng (để mộ phần) thì điểm cộng là có chỗ để lễ tết con, cháu có nơi lui tới để nhớ về ông bà cha mẹ hoặc "tâm sự" chuyện nọ chuyện kia.
Điểm trừ của việc an táng là: Đến ch.ết vẫn còn ràng buộc trách nhiệm cho con, cháu. Mồ mả ở gần, con cái có điều kiện thì không nói làm gì, thời buổi tấc đất tấc vàng, người đẻ chứ đất không đẻ (thực tế nhiều nghĩa trang trong thành phố phải giải tỏa để dành chỗ cho người sống sử dụng). Nếu nghĩa trang ở xa, con cái bận rộn, không đi thăm mộ được thì áy náy mà đi thì kiểu "nhà còn bao việc". Mặt khác duy trì được việc thăm nom mồ mả cha, mẹ thì cũng chỉ đến đời con thôi chứ tới đời cháu thì hên- xui!
Mình đã nghĩ đến việc này từ lâu, khi chàng Ro còn minh mẫn đã thảo luận và nhất trí cao:
Phương án cơ bản, bình thường nhất là sau khi chết sẽ th.iêu và lọ cốt để tại nhà, sau 49 ngày- hay để đến khi nào là tùy ý người ...sống, rồi rải xuống sông, biển gì cũng được. Vợ chồng mình cả hai đều "dễ tính" không thắc mắc gì!
+ Mình có một phương án hơi "điên rồ" một tý (cho riêng mình):
Là mình muốn ch.ết xong thì th.iêu, nhận lại một ít tro, cốt rồi bỏ (vùi ) xuống dưới một gốc cây to ở đâu cũng được vì mình mạng ...thổ (hihi). Nếu có linh hồn thì mình bay lên trú ở ngọn cây, còn thân tứ đại trả về cát bụi. Mình đã từng nửa đùa nửa thật nói với con trai: hay cứ vùi tro mẹ ở gốc cây trước công viên gần cơ quan con nhé . Nếu con "tâm linh" thì nhớ đánh dấu lại để khi có việc gì cần thì đi ngang khấn xin : mẹ phù hộ! hi!hi. (kịch bản này không đụng hàng nha).
*/Bài thơ dưới đây của tác giả Như Nhiên Thích Tánh Tuệ: