Má là bà Má Miền Nam của mình! 42 năm trước, khi mình còn là sinh viên trường Luật ở Bình Triệu, Ba đưa mình về ra mắt "bất đắc dĩ" với Má ! (mình là con "nhặt" của Ba trong thời gian Ba tập kết ở đất Bắc-chuyện này mình đã có viết trong chuyện dài kỳ : MẸ TÔI ).
...Chuyện “con riêng của chồng” thì ngoài xã hội, truyện, phim gì cũng có nhiều rồi! Nhưng với mình đây là một khoảng lặng riêng tư nhất. Có thể coi đây chính là “gót chân ASin” của mình !
...Các con của mình từ khi biết nói đã gọi Má bằng hai từ : bà ngoại, còn với mẹ ruột của mình các con mình gọi bằng tên mà mọi người ở quê vẫn gọi: bà Châu ! tự nhiên nó vậy, chẳng phải ai dạy cả! và mẹ ruột mình lúc sinh thời (bà có học, đọc nhiều) chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại như vậy?
...Khi Ba đưa mình về gặp Má, mình chưa 20 tuổi, cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", có nghĩa là trong ứng xử với gia đình và xã hội mình chưa có kinh nghiệm, và Má đã coi mình như đứa con thứ 3 của Má (má dạy các cháu nội gọi mình là cô Tư; họ hàng nội ngoại hai bên má giới thiệu đây là NL con gái ...) và mình nghiễm nhiên là "cô Tư NL" trong gia đình từ đó! Mình vui vì điều này! Rồi mỗi cuối tuần khi ở trường về nhà má chơi, má dạy cho mình cách đạp máy may, tập may bằng cách kết những miếng vải vụn, má chỉ mình cách nặn bánh trôi nước, cách nấu canh xương phải vớt bọt; cách xào gà với sả, ớt; cách ướp cá để kho, để chiên...Đó là những bài học đầu tiên của mình về bếp núc ngoài việc đã biết luộc rau, chiên trứng!
42 năm trôi qua mình là đứa con "ngang hông" của Má, hồi đó dắt mình ra chợ, Má giới thiệu với bạn hàng: " đây là con gái của chị", mình cất tiếng chào, bạn má hỏi :"con gái chị sao nói tiếng bắc", má nói tỉnh bơ: " sanh nó trong rừng (căn cứ kháng chiến) xong chị gửi nó ra bắc ", vậy mà người ta cũng tin lời Má. Còn nhớ có chuyện mấy cô bạn trong đơn vị của Ba khi nghe tin Ba có con ở "ngoài ngoải" dắt về (lời mấy cô) nên một ngày "đẹp trời" mấy cô đã họp nhau lại tại nhà má, các cô "làm" cho 2 ba con mình "một trận", mình chỉ biết ngồi khóc (chứ biết nói gì giờ, vì lỗi đâu phải tại mình, ahu!hu), còn Ba mình thì mồ hôi tuôn trước lời "luận tội" của mấy cô vì ba cũng biết trả lời sao cho đặng trước cơn giận chính đáng của ...phụ nữ. Thấy tình hình "căng thẳng" Má lên tiếng : "thôi mấy cô ơi, tui không lên tiếng thì thôi, mấy cô nói vậy anh 4 ảnh buồn thì các cô vui sao..". Các cô nghe vậy thì không "làm tới" nữa và ba, con mình ...thoát nạn "giặc bên Ngô"!ahi!hi (thật tình là mình không biết trong lòng Má khi nghe mấy cô "thay lời muốn nói" như vậy má có vui không, nhưng thực tế là má đã "giải vây" cho ba, con mình). Mà chắc má quý mình thực, hôm qua ngày đám tang má, các cháu họ hàng bên má, khi nghe chị hai giới thiệu mình là NL, thì các anh chị cháu của Má vui vẻ trò chuyện, điều đó "chứng minh" rằng từ khi mình "xuất hiện" trong gia đình, chắc chắn là má có "tâm sự" với các chị em gái của má về " đề tài "chồng có con riêng", dự là Má không có "ác cảm" với mình nên mới có "hậu" như hôm nay. Chứ nếu mà cái ngày ấy (cách đây hơn 40 năm) má giận ba, giận mẹ ruột mình rồi "đổ trút" lên đầu mình đủ các ngôn từ người đời dành cho "con riêng của chồng" thì khi gặp họ hàng bên má hẳn mình phải "lánh mặt" chứ không thể vui vẻ ngồi kể chuyện ...ngày xưa ...
Trong những năm tháng Ba- Má sống với nhau có một điều mình chủ quan cho rằng: tình yêu Má dành cho ba quá lớn, lớn đến mức mọi "thiếu sót" của Ba, dù to, dù nhỏ Má cũng cho qua! Thời gian Ba bệnh phải nằm viện mấy tháng rồi mất, cả nhà dấu Má; Má nhớ Ba, lặng lẽ sang phòng Ba nằm ôm tấm nệm như muốn tìm hơi hướng của Ba, rồi có khi Má đội nón "đòi" đi nhà chị Hai chơi hay má nói má bệnh muốn đi viện cũng chỉ với mục đích má muốn đi"tìm" Ba. Cho đến lúc Ba đã mất gia đình vẫn dấu má, thời gian đó má luôn mong ngóng đợi chờ ba trở lại trong vô vọng, có lúc má giận hờn nói lời bóng gió vu vơ (kiểu: ba tụi bay đi đâu má đâu có biết...). Những lúc mình và chị hai cùng lên thăm Má, má nhìn hai chị em mà trong sâu thẳm mắt má mình như đọc được là má muốn hỏi "Ba các con đâu?". Hai chị em ai cũng muốn nói với Má sự thật, nhưng... cả hai chị em vẫn cùng nhau kiên định ngó lơ và im lặng (có lẽ sự im lặng của tụi mình thật đáng sợ đối với Má- mình nghĩ thế và có thời gian hình như má tỏ thái độ giận chị Hai chuyện này). Hai năm sau ngày Ba mất, hẳn là Má đã biết Ba đi đâu, nên khi chị em mình nói sự thật, lúc này Má không còn thể hiện thái độ buồn vui như trước, má im lặng . (mình không biết là má có tiếp nhận đúng vấn đề không nhưng mỗi lần lên thăm má, mình nói để con qua thắp nhang cho ba thì Má mỉm cười gật đầu).
Đây là lần sau cùng Má nắm tay Ba khi Ba chuẩn bị lên xe cấp cứu:
Có lẽ hơn hai năm qua thật dài với má vì mình nghĩ là Má chờ để được đi theo Ba! được ở cạnh Ba theo mình đó là hạnh phúc của Má !
Ba, Má và 3 chị, em mình tết năm 2018 :
Tết 2021 Má thắp nhang cho Ba:
Ngày 6/3/2022: lần sau cùng mình gặp má, má vui hơn khi nhận ra mình và nói :" là NL chứ ai" "
...Mình có chồng, sinh con, gả con gái...tất cả đều có sự có mặt của Má. Ngày mình sinh con gái, sau đó gần một tháng, bị áp xe vú, má là người đưa mình vào viện mổ và má là người ở bên cạnh khi mình ngấm thuốc mê ... đến khi tỉnh dậy người đầu tiên mình thấy là má! Khoảng thời gian cuối những năm 80 sang đầu 90, mình vất vả đủ bề, làm việc, cơ quan quy định phải có áo dài... về "than" với má, má nói con yên tâm để má đi xin con cô Hai Đầm và mình đã có cái áo dài màu xanh nước biển thêu tay cành hoa hồng trắng phía thân trước rất đẹp! (tiếc là sau đó chiếc áo này đã bị trộm lấy mất cùng một vài thứ khác chứ không là bây giờ có hình minh họa chiếc áo dài rồi)...lớn hơn là khi má bán đất, có tiền, má cho chị Hai bao nhiêu thì mình cũng có bấy nhiêu!
Chị Hai nói mình với Má có duyên với nhau (có lẽ đúng vậy thật vì má đã từng dẫn mình đi xem phim rạp, chứ chị Hai thì không được, có khi má giận chị Hai chứ mình thì chưa, kiểu vậy), vài năm trở lại đây má lớn tuổi nên nhớ quên lẫn lộn, nhưng quên ai thì quên chứ mình thì Má không quên, mình tới là Má vui, hỏi má biết con là ai không, Má nói như chưa hề lẫn: Má có 3 đứa con, sao quên được NL chứ ai. Khi khác hỏi thì má nói: con gái chứ ai! Má không vui với ai chứ mình lên là Má cười vui vẻ. Chỉ buồn là gần 2 năm qua dịch covid nên việc lên thăm má không được thường xuyên. Mỗi khi lên gặp thấy má vui, mình vui, nhưng khi chào má để về, thấy ánh mắt Má nhìn theo hay khi má hỏi "có vội gì mà về", mình chỉ muốn ở lại thêm với Má ...nhưng tính mình thì lúc nào cũng cứ vội vội, vàng vàng, chuyện nọ chuyện kia!
Tuần sau cùng, má bệnh, yếu nhiều, gặp lúc mình cũng bệnh nên chị Hai dấu không cho mình hay, là để mình đỡ bồn chồn thôi, chứ có hay cũng chẳng thể lên thăm vì Má lớn tuổi (Má tuổi Bính Dần- năm nay là Nhâm dần- tính cả tuổi mụ là 97 tuổi) sợ dịch giã lây sang Má!
Mình vừa hết bệnh được 2 ngày thì hay tin Má rời cõi tạm ! (Má đi lúc 13giờ 30 phút ngày 27/3 (tức 25/2AL). Má "ra đi" thanh thản, mặt như đang ngủ, người vẫn mềm sau hơn 12 tiếng "hộ niệm" của anh Ba và các cháu! Mình tin má đã vui vẻ ra đi !
Sáng nay mình tiễn má về nơi an nghỉ cuối cùng! Cầu mong Má về cõi an lành và nơi đó có Ba đang chờ để đón Má! A đi đà Phật!