*/ Thời gian này cần có năng lượng tích cực (về tinh thần) để có sức đề kháng với dịch bệnh cao nhất có thể! nhưng cũng có lúc ...xuống! Trước còn lao đầu ra đường mua nọ kia, giờ thì cái nào cho qua được thì cho qua chứ không cầu toàn quá! Đọc nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, cứ váng hết cả đầu! Nhưng trong tâm vẫn tự an ủi: SG nhất định sẽ ổn !
Thôi úp mấy cái hình hoa lá cành vườn nhà cho vui vẻ:
"Nhớ quê mà chẳng ...có đường về quê" (hình chôm ) :
*/Anh em nhà Sam- Kem hơn một tháng rồi chưa thể về ngoại vì phong thành! Hôm trước nói chuyện với Sam là ông ngoại quên tên Sam (là lúc nhớ lúc quên thôi, chứ không phải quên hẳn nhưng Sam có chút lo lắng vì không hiểu tại sao lại như thế, nên Sam viết cho ông ngoại một bức thư chỉ vài dòng, mẹ Sam chụp hình rồi gửi qua zalo), nội dung đại ý là: "con chào ông ngoại, cảm ơn ông đã tốt với con, ông có khỏe không, còn nhớ tên con không, con là Sam, khi nào hết dịch con sẽ về thăm ông! ký tên Sam"! Sam phải nhắc đi nhắc lại tên của mình, đọc cho ông nghe xong ông cười rất chi là ...hồn nhiên mặc dù cháu "quay quắt" về chuyện đó! bà an ủi Sam là ông quên tên ở nhà của Sam nhưng ông lại nhớ tên đi học của Sam, nghe xong Sam có vẻ vui, kiểu tự an ủi: dù gì ông vẫn còn nhớ mình!haizzza! đúng là một già, một trẻ!
(hình bà chụp Sam qua video mẹ Sam gửi)