Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

LINH TINH MÙA DỊCH!

  + Gần 3 tháng phong thành (31/5 đến nay sắp hết  tháng 8) từ chỉ thị 15 rồi 16, rồi 16 + (2 lần) và giờ thì 16 plus! Dịch bệnh vẫn hoành hành và ngày càng căng thẳng! Chỉ biết ngồi trong nhà và cầu nguyện cho dịch bệnh lui nhanh, mọi nhà bình an!

                                                      

 + Đàn chim bồ câu sáng nào cũng chao liệng trước nhà tìm thức ăn, trước dịch có nhiều nhà mua thóc đổ cho chim ăn (nhìn vui mắt), nay người còn lo trữ gạo, thức ăn và lo dịch bệnh , không ai nhớ đến chim ngoài chủ nuôi chúng! đói nên chúng cứ bay tới bay lui! nghĩ cũng tội mà biết sao giờ?

 + Nhiều khi đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì, đã vậy mà còn có những cuộc điện thoại mời mua nhà, đất, nghe  phát cáu!

+ Có cô em họ, gọi bảo: chị ơi chỗ em nghèo nên giờ người ta cho chích vắc xin TQ, (???), em có nên chích không? (mình cười như mếu vì suy nghĩ ấu trĩ của cô ấy), trả lời: tùy, cho ví dụ cụ thể: một bên là vực sâu, một bên là sơi dây (cho dù là không chắc như mấy cái dây kia đi chăng nữa thì đó cũng là cơ hội để không rơi xuống vực, còn như lý luận theo kiểu Chí Phèo là em già rồi chết cũng được thì khỏi làm gì cả cứ ngồi đấy!) haizzza! đau hết cả cái đầu...lâu!

+ Hôm rồi, sáng dậy dọn phòng cho OX, thấy cái áo rơi dưới đất, cầm treo lên thì thấy ...khai! lau dọn xong hỏi OX, thì chàng bảo khuya hôm qua con Lu lên đó ...đái! (Lu thì ở tít ngoài sân, từ sân vào tới nhà còn 2- 3 lớp cửa thì Lu...bay vào hay sao? thấy có gì đó sai sai), chiều, từ tốn hỏi chàng là ai tè vào cái cây treo quần áo nhỉ, chắc không phài LU...; chàng bảo đúng rồi, ai tè chứ không phải Lu (hi!hi); còn ai trồng khoai đất này; hỏi thêm nữa thì chàng bảo không biết, không nhớ! Ngồi lúc hỏi lại thì chàng thành thật ...khai báo: tối qua chàng dậy và không biết đang ở đâu, ngỡ đó là nhà vệ sinh, tè tí thì chợt nhận ra không phải nên lấy cái áo thấm và ...đi ngủ tiếp! sáng quên x.óa d.ấu vết! hihi! (mình đã giải o.an cho Lu rồi). Tối phải mở đèn trong toilet sẵn! (ta nói cái gì đến là đến thôi- vui cũng đến mà buồn bực gì nó cũng tới- biết tự mà chọn cảm xúc).

+ Một sáng "xấu trời" khác, tập thể dục xong tính tưới cây thì không có nước, chợt nhớ hai hôm rồi không nghe tiếng máy bơm nước!Kiểm tra các phòng khác thì áp lực yếu! Haizzza! thôi rồi Lượm ơi! Chắc là máy bơm hư hoặc phao báo hết nước ở bồn trên lầu hư (bồn nước dưới nhà vẫn đầy)! Trước mắt là ì ạch xách một xô nước lên tầng thượng tưới cây rồi tính tiếp! Hai mẹ con kiểm tra máy bơm theo kiểu "nhìn bằng mắt thường" chứ có biết mô tê gì, kêu con trai leo lên tầng kiểm tra phao trên bồn nước, mọi thứ vẫn tậm tịt! Thôi kệ, mang quần áo ra sân giặt tay, ăn trưa xong thì mang chén bát ra sân rửa, còn tắm...thì xách nước vào phòng tắm dưới cùng, còn một ít nước trên bồn sẽ dành cho OX sử dụng tại phòng khỏi đi tới đi lui, khi nào hết sạch thì tính tiếp! Giờ ai đến sửa được, tạm thời sinh hoạt không bình thường thôi! chỉ có con Lu thì vui ra mặt vì có người ngồi ngoài sân với nó!    


                                                           Thật là chán chả buồn...chết:(hi!hi)
Chiều xuống nhà  bật mở lại mấy cái công tắc điện chỗ có máy bơm xem có gì mới mẻ không thì nghe tiếng máy bơm nước, ta nói nghe cứ như tiếng pháó hội! Phù!Thở phào nhẹ nhõm!

+Kiểu gì thì chim vẫn hót và hoa vẫn nở và người vẫn phải ...ăn:

                                                

                         
  + Rau khoai lang: (có củ khoai mọc mầm, bỏ lên gốc cây mai và...một ngày đẹp trời thấy nó lên xanh um- nghĩ tới món canh rau lang- cà pháo)

                                                        

                            hái ngay và luôn được đúng một nắm: 

                         
                   Canh rau lang- cà pháo thành hiện thực:
                       
Chuẩn bị dưa, cà  để yên tâm: "ở đâu ở yên đó":
                     
            Không ăn thì xay ra uống cho nhanh:
               
           
             
Đậu đen nấu đường phèn:
                
  + Hồi con cái còn bé, nhà có cái nhiệt kế bằng thủy ngân. Sau mấy chục năm, giờ mình vẫn giữ, hôm tình hình dịch căng mới mang ra ...có gì còn có cái mà dùng: 


  .... Rồi tình hình dịch căng thẳng hơn, kêu con trai mua dụng cụ đo oxy trong máu, mua luôn cái nhiệt kế điện tử cho dễ...xài. Nhà đã có sẵn máy đo huyết áp, vậy là đủ bộ cho người già :


*/ Trước giờ G (0 giờ ngày 23/8 đáng nhớ), cũng như mọi người, mình lao ra đường để mua lương thực, thực phẩm:
                                                               (chợ cư xá như ngày thường)
          

                  Đi ra ngoài đường hơn.. hai lần ( theo luật là ..nhiều lần! hihi!) và thấy gì mua đó: 

                                      

Bày ra sắp thành tiệm ...tạp hóa:
                                       

                                                
                                     (cô bán thịt quen mang tới nhiêu lấy nhiêu..không úp hình vì  ...nhiều)

                 Chiều 22/8 mới phát hiện ra hàng xóm trước cửa bán...gạo, bê luôn bao khỏi lo ...hết :
                                                   
                                              Sang ngày 23 thì nghe nói có bộ đội đi chợ dùm...! 
                                     (phải chi đừng mua vội là gặp anh bộ đội rồi) ha!ha (tật mê zai chẹp khó bỏ)
Xét nghiệm toàn khu phố sau ngày 23/8: 
 
Giờ ở quê có khi lại bình an hơn: (hình này chôm):