Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

"THÁNG 3 MÙA CON ONG ĐI LẤY MẬT" !

* Trời bắt đầu nắng nóng, 8 giờ sáng là đã không muốn đi đâu ra khỏi nhà! Cảm xúc cũng tuột xuống đến "mắt cá chân" hi!hi!

*/Cả tuần rồi mình "cắm đầu" vào đọc các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (ông vừa qua đời  ngày 20/3/2021). Đọc sách là sở thích của mình từ hồi còn bé, bây giờ được đọc thỏa thích, đó cũng là hạnh phúc! Hạnh phúc với người già đơn giản lắm! 

 */Ngồi tám với đám bạn già sồn sồn (là chưa già lắm), cùng nhau rút ra những điều ngỡ như là chân lý từ những gì thu nhận được từ mạng ...ảo là:

 +Từ 60 tuổi trở lên hãy yêu chính bản thân mình; phải xác định rằng sau khi mình chết đi thì quả đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, đừng huyễn hoặc bản thân khi cho rằng không có mình thì những người xung quanh sẽ...chết (điều đó là ảo tưởng), bởi phương châm sống tốt của thế hệ trẻ là: "...không làm được thì thuê" !

+Từ 60 tuổi trở lên hãy cho đi nhiều hơn nhận, đừng tiếc khi cho người lạ thêm một niềm vui bé nhỏ (đi chợ không trả giá mớ rau, con cá; mua hàng đừng đào bới để tìm thứ vừa ý với mình mà làm hư hao rau, củ của người bán...vì các bà các chị buôn thúng, bán bưng có cuộc sống vất vả hơn mình). Cho người thân, họ hàng, anh em gần xa được thứ gì thì cho vì ... chết chẳng mang theo được. Ngồi chơi với nhau đừng khoe con cháu mình giỏi, thông minh (và kìm nén đừng kể xấu chuyện chồng, con. ahu!hu) mà hãy tự hào khoe con, cháu mình có lòng trắc ẩn (biết thương những hoàn cảnh khó khăn) thì tốt hơn!

Từ 60 tuổi trở lên hãy lắng nghe nhiều hơn nói (lắng nghe các cụ già trong nhà hoặc hàng xóm kể chuyện ngày xưa thế nọ thế kia vì như vậy các cụ cảm thấy hạnh phúc) và hãy nghĩ là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mình cũng sẽ bắt đầu câu chuyện bằng: "ngày xưa...".

+Từ 60 tuổi trở lên hãy quên ngay và luôn việc muốn thay đổi người khác theo ý mình; Hãy lánh xa những người tỏ ý xem thường mình vì họ không bao giờ hiểu mình (và mình cũng không có nhu cầu cần họ hiểu)! trong các cuộc gặp mặt hãy nhẫn nhịn, đừng biểu lộ cảm xúc tiêu cực nếu ai đó có lời nói, thái độ không vừa ý mình, hãy để tất cả cùng vui! 

+ Từ 60 tuổi trở lên hãy vui khi mỗi sáng thức dậy vì biết rằng mình vẫn còn ...sống và hãy sống một ngày thật vui như đó là ngày cuối cùng của đời mình vì sớm hay muộn gì thì ngày đó cũng sẽ tới! (sợ hay không thì cũng thế nên cố gắng...đừng sợ)

+Từ 60 tuổi trở lên hãy làm những gì mình thích khi còn khỏe (trong điều kiện có thể) để thấy rằng cuộc sống thật đáng ...sống! (đừng chờ đến kiếp sau vì điều đó khoa học chưa chứng minh được)

(...và vẫn còn nhiều thứ khác sẽ biên sau..) hi!hi

*/Thời đại 4.0, chỉ ngồi trong nhà cũng không sợ đói và không sợ "dốt" vì ăn thì mua  hàng online, còn đọc gì, xem gì thì lên "mạng"! không bù cho ngày xưa, hồi mình còn bé muốn mua một cuốn sách truyện thiếu nhi là cả một vấn đề!

* Sáng mình dậy sớm nghe tiếng chim ríu rít (nhà hàng xóm nuôi chim) và ngắm hoa nở thế là vui!

 Cuộc sống khi không phải lo chuyện cơm, áo, gạo tiền, lo chuyện nọ, chuyện kia thì nó nhẹ nhàng lắm! Vợ chồng mình vẫn nói đùa là cả hai đang chờ ngày đến... "đích"!

Hoa lá cành, cây nhà lá vườn:

                                    










 "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật" (lời một bài hát):



 


Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

ĐẾN HẸN LẠI LÊN !

 */Năm nào cũng vậy, cứ qua tết, khi tiết trời giao mùa là mình lại bệnh  (Tây gọi là cúm mùa). Người cứ lử khử lừ khừ như gà rù, giọng khản đặc!Uống, ngậm đủ các thể loại thuốc, nước giá đỗ ...nhưng cứ phải đủ “quy trình” mới khỏi! haizzza, đang mùa dịch covid nghe thấy bệnh là sợ, không sốt và dù ăn cháo thì ngày vẫn xơi đủ 3 bữa, mùi vị gì cũng không mất nên biết là bị cảm như mọi năm thôi! Mọi lần bệnh còn chụp hình cháo với cả nước xông nọ kia úp minh hoạ, giờ thì cảm xúc nó đi đâu mất hết, sang năm con trâu không muốn viết lách gì! Chì muốn làm người già là xem phim, đọc sách và đi ra đi vào! già cmn thật rồi! Có mấy câu thơ của tác giả Mặc Giang hợp với kiểu của mình: 

“Loay hoay cho hết một ngày

Một ngày đã hết loay hoay vẫn còn

Ngay từ tấm bé tí hon

Đến trăm tuổi hạc cũng còn loay hoay...”

*/Có những thứ đã buông mà chưa bỏ được nên dù bệnh cũng cứ phải lao xe ra đường bất kể giờ nào trong ngày khi có người gọi! Xử lý việc nọ việc kia cứ như đúng rồi, và hôm nay thì mọi việc đã đâu vào đấy. Người sống lâu thì già, yếu, đồ vật xài lâu năm thì hư hỏng phải sữa chữa, bảo trì đó là lẽ đương nhiên! Cứ nghĩ tích cực đi thì mọi thứ sẽ khác hơn:


                                                  

                                                  
*/ Hôm trước tết, bạn của con trai không có thời gian chăm sóc lan nên "xả" hết, con trai chở về mấy chuyến, mình không biết xử lý kiểu gì cho hết, nhờ chị bạn hàng xóm lấy dùm cho một ít, còn lại cứ là chỗ nào trống thì treo đại vào, giờ vài "em" đã ra nụ, ra bông rồi:

                                      Hôm con trai chở về bỏ đầy sân mình nhìn mà "ngao ngán":
                     Chen vai thích cánh như này:

 và mỗi sáng mình vừa tập thể dục vừa ngắm hoa, thấy đời "vẫn đẹp sao":

                                                  

       

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

HỘI NGỘ !

 Đầu năm mình có chuyến du hành lên xứ hoa đào để hội ngộ nhóm bạn học Luật cách đây hơn 40 năm! Đi chơi mùa covid nhiều thứ bất tiện nhưng giá vé máy bay rẻ! 

Bạn bè lâu ngày gặp nhau chuyện trò, cười nói rôm rả và chưa chia tay đã hẹn hò gặp nhau tiếp!

Mình bỏ lại sau lưng những chuyện đời thường của một bà nội trợ... bình dân như: chợ búa cơm nước để ngồi "chém gió" với các bạn già mà cả nhóm ngỡ mình mới ...đôi mươi!

Chỉ tiếc là mình ở trong nhà lâu năm quen rồi, giờ đi tàu xe nên mệt, người bèo nhèo như cái bánh tráng nhúng nước nên không chụp hình nhiều vì lên hình đúng là một bà già ở hội người cao tuổi (đi chơi mà mình với một cô bạn nữa phải đi xông hơi, massage cho bớt mệt) haizzza! Không như mấy cô bạn trẻ hơn chút thì quần nọ, áo kia lên hình cứ như mới đôi mươi!

                                   

                                         
                                       
 
                                        







Mặt thì trang điểm được chứ tay thì chỉ rõ tuổi tác!"dấu đầu, lòi đuôi" là đây, tay ải tay ai? hi!hi:


Tạm biệt và hẹn gặp lại


Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

DƯ ÂM !

 */Tuần rồi trẻ con chưa đi học lại nên mình làm bảo mẫu " bất đắc dĩ", chẳng phải ẵm bồng, tắm rửa hay đút ăn vì cháu cũng đã lớn, nhưng chỉ "bị" hai anh em Sam- Kem sai vặt thôi mà cũng chóng hết cả mặt! hi!hi! 

Sáng 7 giờ là hai anh,em Sam xuất hiện với lỉnh kỉnh đồ: chăn, mền, đồ chơi, sách vở... để Sam học online! Nhà có 5 người (ông, bà, 2 cháu và cậu) mà ăn sáng 5 kiểu khác nhau, ta nói làm xong bữa sáng là bà ngoại hoa mắt, sau 8 giờ thì tách cô em cho anh hai sam học, bà thì dọn dẹp bãi chiến trường của bữa sáng! Loay hoay là chuẩn bị bữa trưa, nhà bếp thì không thể lộn xôn hơn với 3 cái bàn (bàn ăn lớn và 2 cái bàn nhỏ cho 2 anh em Sam học và chơi- anh có bàn mà Kem không có là không được - Võng cũng phải 2 cái mà nhiều khi ông, cháu còn chí chóe- cứ í ới bà ơi ông ngồi võng của con với cả ông chọc con là cứ váng hết cả đầu). Nghỉ trưa mà cho 2 anh em vào một phòng cho dễ quản lý thì 2 anh em chơi và chọc nhau không chịu ngủ, mình nằm gà gật thì hết đứa này đụng đến đứa kia đạp! Haizzzza! Tách thằng anh ra kể cho em ngủ thì thằng anh cứ chạy sầm sập ở cầu thang như ma đuổi, con em lại muốn nhoi ra chơi chung! ta nói lộn hết cả mề! Không ngủ trưa thì chiều 2 đứa đầu tóc rối bù, mặt mày lờ đờ, con em thì gây đòi đi chỗ nọ chỗ kia...! Người đứa nào cũng rít chịt mà kêu tắm thì như là sắp ăn thịt tụi nó luôn nên tốt nhất là khỏi tắm về nhà mẹ con tự xử! Sau 16 giờ thì cả 2 đứa hồi cung, còn mình bò ra dọn đống đồ chơi với lau dọn bếp chưa xong mà chỉ muốn  nằm! 6 ngày (tối thứ 6 ngủ lại để ngày thứ 7 ở chơi cuối tuần) mà bà ngại thấy nó dài gì đâu á ! gặp bà chị gọi điện "xúi" kêu con trai lấy vợ khi bà "nội" còn khỏe để còn giữ cháu nội chứ, mình dạ thưa: không ạ!(cháu chỉ để chơi lúc cho vui chứ giữ thì oải lắm)!

Hôm nay thứ 2 mình đã được "giải phóng",  nhưng dư âm của một tuần qua vẫn còn nên ngày hôm nay không làm được việc gì, cứ uể oải như người mất... hồn! haizzz!






                                                     


    Thích kiểu "đè đầu cưỡi cổ" người khác:



 */Dư âm của tết vẫn còn: Rút kinh nghiệm những năm trước toàn phải ăn đồ hâm đi xào lại, ngán đến tận cổ, năm nay cứ để hết tết, mình mới trộn gỏi, kho thịt với hột vịt và bày những món tết ra ăn! Bởi vậy nên đi chợ đầu năm hôm (mùng 9 tết), mua đủ thứ thịt nọ kia, để giỏ xe đạp, quay ra mua rau, quay lại bị kẻ xấu xách mất hết nên phải đi mua lại lần 2! đã bực đầu năm không may mắn,lại gặp bà kia cho thêm câu: "Đầu năm thế thì xui cả năm" haizzza! (phỉ phui cái miệng nói chiện ...zô ziên)! hên hay xui cơ bản là do mình, biết sẽ có kẻ xấu khi chợ đông người mà vẫn không cẩn thận, mất là phải thôi! mình không ăn thì người nghèo hơn ăn vậy, nếu người xấu hành nghề chuyên nghiệp thì suốt đời này họ cũng chỉ là kẻ trộm cắp vặt thôi mà! 

                                 

  */ Món dồi làm theo cô bạn, làm cực nhưng không ngon bằng ...chả giò (món này hồi OX mình còn khỏe, chàng làm rất ngon vì đủ vị, mình làm thử nhưng thiếu nhiều thứ cho đúng kiểu dồi ,,,bắc, lại thêm sả nên chiên lên thì thơm nhưng không chuẩn như hồi trước OX làm):


  Gỏi gà:
Thịt kho rệu với hột vịt, nước dừa: (ăn sau tết mới hấp dẫn)

*/ Mỗi sáng đều có bãi chiến trường kiểu nhiều hơn thế này, làm riết mình thành Osin cao cấp rồi (vì làm cho mình nên làm và dọn kỹ hơn là GV làm) hi!hi!

                                          

Ngạc nhiên chưa? (hình này cóp trên mạng)