Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

ANH TRAI !

* Mấy hôm nay mình toàn nghĩ về anh, cứ hình dung anh sẽ thế nào khi không còn chị? Đọc FB của anh thấy anh ghi cho các con:" Bố lên đê nhìn về mộ (mẹ) mà nước mắt cứ chảy, thương (mẹ) lắm các con à"! rồi anh làm thơ với nội dung là: mọi lần chị đi đâu lâu cũng chỉ 1 đến 2 tuần rồi về mà nay đã 1 tháng chưa về, điện thoại gọi thì không nghe: "đã bốn tuần rồi/ bà chưa về bà ơi ?..", thì cổ mình nghẹn đắng, thương anh quá chừng! (sau gần 1 năm phát hiện ra bị ung thư phổi, chị dâu đã mất hôm 21/10 DL, hưởng thọ 62 tuổi)
* Anh hơn mình 14 tuổi và khi mình mới 4 tuổi thì anh nhập ngũ! tuổi thơ của mình vắng anh, theo như mẹ mình kể lại thì khi mình thấy xung quanh các bạn mình ai cũng có Bố mà nhà mình không có ( Ba mình đi chiến trường B, mẹ mình là Mẹ đơn thân) thì mình đã ngây thơ đề nghị với mẹ là : hay nhà mình gọi anh là bố đi !!! (haizzz)
 ...qua những câu chuyện mẹ kể thì con trai của mẹ  hiền như "cục đất" và là "Hương đen của mẹ"... Mình cũng cảm nhận được là tình cảm mẹ nghiêng nhiều về anh vì nhiều lẽ (anh là con trai đầu lòng của mẹ, anh bị bệnh, tuổi thơ của anh vất vả, đói khổ, anh đi bộ đội thời chiến tranh cận kề cái chết...). điều đó ám ảnh vào tâm can mẹ cho đến những giờ phút cận kề cái chết, mẹ than rằng: Có 3 đứa con, một đứa khổ, một đứa sướng, một đứa giàu ! Mẹ không nói ra tên đứa nào, nhưng cả 3 thống nhất là mẹ nói anh khổ. (còn mình và chị gái thì còn "tranh chấp" xem trong 2 chị em ai giàu, ai sướng ?  Mình nhận mình sướng vì mình ở thành phố, gia đình mình "vuông, tròn" hơn chị... ). 
Mẹ về bên kia thế giới với nỗi niềm con trai của mẹ khổ. Khổ ở đây là sự đánh giá của mẹ, và có cả sự so sánh giữa các con của mẹ với nhau- trong đó chỉ có mình được học hành đến nơi đến chốn và có công việc tạm gọi là ...(chả biết viết thế nào cho chính xác theo cách  suy nghĩ của mẹ).
* Sau 1975, anh vẫn tại ngũ, lẽ thì anh sẽ lấy vợ thoát ly (từ này ở quê thường dùng cho những người làm việc nhà nước, có lẽ thoát ly ở đây được hiểu là thoát ly nông thôn ra thành phố làm việc). Nhưng năm 1976, thương mẹ, anh cưới chị dâu cũng là bộ đội, nhưng phục viên và về quê chồng làm ruộng! (mặc dù nhà mình lúc đó thuộc thành phần phi nông nghiệp, mẹ mình là nữ hộ sinh). Về quê thì chỉ có làm ruộng chứ biết làm gì bây giờ ? Những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước thì gia đình nào kinh tế  cũng khó khăn và nhà mình cũng không ngoại lệ!
* Anh chị sinh được 3 con (2 gái, 1 trai ). Để nuôi được các con khôn lớn, trưởng thành, học hành, thành đạt thì vợ chồng anh đã vượt qua chính mình!  Rồi các con anh lấy chồng, có vợ, anh chị có cháu nội, ngoại, tưởng rằng không có hạnh phúc nào bằng và anh chị đã thật sự được thanh thản tuổi già...

                               
                              Mẹ và gia đình anh, chị :

*Nói về chị dâu thì hồi trẻ xinh gái, cái hình dưới đây của chị là anh đưa về cho mẹ "coi mắt" :


Chị nhanh nhẹn tháo vát, một tay quán xuyến việc gia đình. Giai đoạn sau này thì cùng chồng lo công việc của Họ...ngoại ( Họ tộc của mẹ mình). Trong, ngoài vẹn toàn con, cháu đều một tay chị lo mỗi khi sinh đẻ...Tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, ai ngờ chị mang bệnh hiểm nghèo rồi qua đời sau một năm phát bệnh. Để lại cho anh và các cháu niềm thương nhớ khôn nguôi!
 Ngày mình về dự đám tang chị, gặp 10 người thì cả 10 đều kể cho mình nghe chuyện anh đã chăm sóc chị chu đáo với tất cả lòng thương yêu mà không có ai để so sánh! Việc anh thương yêu vợ thì mình biết, ngày chị còn sống, mỗi lần gọi điện thoại về thăm chị, mình vẫn nói đùa với chị là chị lấy được chồng đẹp trai lại thương yêu chị hết mực, chị lấy được soái ca, còn muốn gì nữa ? chị đã cười mãn nguyện và nói với mình: "o nói đúng!".

   Hình của anh, chị lúc tóc còn xanh đến khi đầu anh bạc trắng:
 

               
Phần chị thì giờ đã ra đi thanh thản (mình nghĩ thế) vì khi còn sống (khỏe mạnh hay đau yếu) chị đều được chồng, con yêu thương, chăm sóc (thuốc gì ai nói tốt, nói hay, ai chỉ cái gì anh và các cháu đều bằng mọi cách tìm mua cho chị uống). Đám tang chị thì anh và các cháu lo vẹn toàn, chu đáo! (đêm 14 tháng 10 Al vừa rồi, mình nằm mơ thấy chị rất vui vẻ, sinh hoạt bình thường như khi còn sống)
...Giờ chỉ còn anh đối diện với sự trống vắng, thiếu chị! 40 năm đồng hành, sướng khổ có nhau, đến lúc được thanh thản thì chị lại vội vàng bỏ anh ra đi làm sao anh không buồn cho được! Mỗi khi chiều về, hoàng hôn buông xuống bếp nhà người ta đỏ lửa, có vợ có chồng, anh chỉ còn lại một mình..! nhạc sỹ Thanh Tùng đã từng có tâm trạng này và viết nên bài Một mình nghe rất cảm động : "...vắng em còn lại tôi với tôi...cô đơn cùng với tôi về..."! còn anh thì ước được nghe chị gọi và nói: "mai tui về ông ơi!"

* Mình chẳng dám gọi điện về hỏi thăm anh nhiều, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn của anh! chỉ mong anh khỏe để vượt qua khúc quanh khó khăn này, thời gian sẽ giúp anh (hy vọng là thế) trở về với cuộc sống thường ngày và quen với việc vắng chị!  coi như chị đang đi đâu đó (Hà Nội, Vinh) thăm con, cháu! rồi chị lại sẽ về...phải vậy không anh ?
              Cuối năm 2015 mình về quê còn có chị:
                          
                     Hai anh em tháng 10/2013 tại SG:                    
Đại gia đình: