Cậu ấy đi học xa nên phải lo lấy cuộc sống của mình. Ở nhà có mẹ lo cơm nước, giặt ủi, trái cây thì chẳng mấy khi thiếu trên bàn ăn. cậu ấy ho thì nhắc uống thuốc, cảm thì nấu nước lá cho cậu ấy xông, đi chơi về trễ thì gọi điện nhắc ... Giờ thì tất cả cậu ấy phải tự xoay xở. Nhất là về sức khỏe , mẹ luôn nhắc nhở mọi người trong nhà là sức khỏe của bản thân mình thì mình phải là người tự giữ (đừng chờ người khác lo cho sức khỏe của mình- vì sức khỏe còn quý hơn tiền bạc, vậy tại sao tiền bạc thì biết giữ mà sức khỏe lại không?). Mẹ dặn đi dặn lại nhiều lần là trái cây và rau là 2 thứ không thể thiếu đối với cậu ấy, vậy mà sang bên đó, cậu ấy đi chợ thấy cái gì cũng đắt hơn ở nhà (là cậu ấy tự cảm nhận) chứ ở nhà có bao giờ đi chợ ( bên ấy chuối 1 nải tính ra là 100 k nên chẳng dám mua). hôm nay cậu ấy nhắn tin về là ra chợ thấy có nải chuối chín người ta hạ giá còn 30k, mừng quá mua về ăn ngay (haizzzz).
Giờ cậu ấy biết đi chợ mua xà bông, nước xả để giặt đồ (ở nhà thì không bao giờ biết đến, chỉ biết phơi quần áo giúp mẹ thôi). Mục đích mẹ cho cậu ấy đi học là để cậu ấy trưởng thành hơn về những điều nhỏ nhất (để sau này có vợ, vợ cậu ấy đừng so sánh với chồng người ta ).
Mẹ mong cậu ấy hãy mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn (trong học tập và cuộc sống) để nhanh chóng hoàn thành khóa học và trở về trong vòng tay gia đình !khi đó cậu ấy sẽ biết quý và trân trọng những gì mà trước đây cậu ấy thấy quá đỗi bình thường!
Nhìn cậu ấy gầy, đen vì đi bộ ngoài trời nhiều, mẹ cũng có chút xót xa, thương cậu ấy, nhưng rồi tự dặn mình là cái gì cũng có giá của nó ! đúng như vậy !
Hình ảnh của cậu ấy những ngày đầu xa gia đình:
Chợ mà cậu ấy đi: