Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

BẠN CÙNG TUỔI !

  Mình vẫn luôn âm thầm "ngưỡng mộ" cô bạn gái học chung trường thủa thiếu thời :
    * Cô  í cùng tuổi với mình nhưng  học sớm nên học trên mình một lớp ! Khi mình học lớp 3, một hôm giờ ra chơi thấy một góc sân trường bọn học trò quây mấy vòng, không biết chuyện gì, ghé  nhòm thấy 2 cô bé tóc dài ơi là dài, đang "rất tự nhiên" vừa múa vừa hát, mới hay là hai chị em nhà cô í. (Mình nói "rất tự nhiên" vì bọn học trò nhà quê tụi mình nhát lắm, chẳng đủ can đảm đứng giữa chốn đông người mà vậy đâu ...)

   * Lên cấp 2, mình và cô í cùng đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện, thi 2 buổi thì cơm nắm mang theo để ăn trưa, nhà 2 đứa cùng nghèo, cơm nắm ăn với cà muối! ăn xong còn dư cà (đã đen thui vì không được ngâm nước) hai đứa hai phòng ném nhau, ném áng chừng theo tiếng léo nhéo của hai bên, rồi cười như những con rồ! 

P/s: ( Giai đoạn này nhà cô í có chuyện buồn là mẹ cô í mất vì sinh em bé rồi bị băng huyết).

  * Lên cấp 3, cô í xinh hơn mình nên có nhiều người yêu và cô í vẫn học giỏi! rồi cô í đậu đại học sư phạm, ra trường cô í đi dạy cấp 3 ở Hội An! (là sau này nghe cô í kể). Rồi cô í lấy chồng là bạn học cùng lớp cấp 3, người cùng xã. Năm 1987, vợ chồng cô í đến nhà mình chơi thì cô í đang mang bầu sắp sanh. Khi cô í đi sanh ở BV Hùng Vương thì chồng cô í đi xe Honda 67 (mình nhớ những tiểu tiết này- cô í mà đọc được thì lại "ngưỡng mộ" lại mình thôi! hi hi!). Cậu í đến nhờ mẹ mình đến BV nhồi sữa cho vợ. Về nghe mẹ kể (nguyên văn): không biết hai đứa sống với nhau có được lâu không mà coi bộ thương yêu nhau quá mức bình thường! (chẳng biết có phải mẹ nói gỡ không mà 6 tháng sau khi cô í sanh (con gái) thì cậu í "mất tích"....! cô í một mình tay xách nách mang lặn lội vào ra Hội An- Sài Gòn để nghe ngóng xem chồng cô í ở đâu mà chẳng có tin tức gì? (hồi í cứ nghĩ là vượt biên ra nước ngoài). Có hôm mẹ con cô í bồng bế nhau tới  nhà mình, thấy cô mặc cái áo bộ đội của chồng, hỏi sao? hết áo mặc à? cô í bảo: mặc cho con có mùi của Bố, cô í nói mà nước mắt lưng tròng (mình biết là cô í nhớ chồng. Thương bạn mà chẳng biết làm sao ?) Hình như phải vài ba năm sau thì mới xác định được là chồng cô í bị tai nạn máy bay!
 Rồi cô í đưa con vào Sài Gòn, bảo với mình là "tao mất dạy rồi"! cô í tự học tiếng Anh, tiếng Hoa rồi đi làm cho công ty nước ngoài! Lúc đầu ở nhà thuê, rồi sau mua nhà! có hôm thấy cô í mặc cái váy đẹp, hỏi mua ở đâu, cô í bảo : ta tự may lấy mặc. Mình thì cứ mắt tròn, mắt dẹt và tự hỏi sao có người vừa đẹp vừa giỏi giang như cô í? nếu là mình rơi vào trường hợp như cô í, mình sẽ xoay xở ra sao?

   * Giờ con gái năm xưa của cổ đang đi du học nước ngoài! và cô ấy thì đang hạnh phúc với tập 2, có thêm 2 cô con gái nữa, xinh và giỏi như mẹ. Cô í thì đi nước ngoài (đi công tác) như mình đi ...chợ! thấy nhà í giỏi, xinh cả mẹ lẫn con, mình "dấm" cho Ku nhà mình cô giữa mà cô này cũng đi nước ngoài học rồi! mà thời buổi bây giờ là "con đặt đâu cha,mẹ ngồi đấy", chứ không như ngày xưa...
  Thỉnh thoảng gặp, cô í vẫn nói cười rổn rảng, vui như chưa bao giờ hết vui, kêu mình bảo:"ta với mi làm sui chắc vui lắm" ! (còn phải bảo )
Chiều nay cổ mới gọi, hẹn đi đám cưới con một người bạn chung ! lại nghe tiếng cô í cười, thấy ấm cả lòng khi mình chứng kiến cô í đã vượt qua nhiều khó khăn, với nhiều mất mát của cuộc đời mà tiếng cười vẫn giữ được như xưa! Vậy nên cô í cứ trẻ và đẹp..còn mình thì đã thành....bà ngoại! 

      Cô í đây : (xinh chưa ?)