* Ngày nghỉ đầu tiên, mình lên kế hoạch cùng zai bé là hai mẹ con sẽ đi thăm các "bô lão"! Gặp Papa, mình hỏi : Ba có gì vui không ? Cụ bảo dạo này Ba thấy buồn lạ! mình đã nghe bọn nhỏ có từ "xấu lạ", giờ nghẹ Cụ bảo buồn lạ, mới hỏi Cụ "buồn lạ" là sao hả Ba, cụ bảo, bạn bè "đi" gần hết, chẳng còn ai gặp gỡ chuyện trò, người còn thì nằm một chỗ, nên Ba thấy buồn mà buồn lạ chứ không phải buồn bình thường! trên đường về nhà, cứ nghĩ đến lúc nào đó mình cũng "buồn lạ" giống Ba mình thì chắc là buồn lắm lắm! hai mẹ con chạy xuống khu Trung Sơn thăm vợ chồng dì chú, lại thấy cụ ông gần 90 than thở: Chú sắp "đi thăm Các Mác- Lê Nin với cả Bác Hồ"! haizaaaa! biết an ủi các Cụ bô lão thế nào để các cụ vui bây giờ?
*Trên đường từ cầu Tham Lương xuống khu Trung Sơn (chắc cũng phải hơn 20km), mẹ con mình được tham gia cùng mọi người "khai trương" cầu vượt Lăng Cha Cả, Ku con chạy xe, trời nắng, mình bỗng nổi máu "nghề nghiệp dư", vội lấy cái ĐT ra dù không thấy đường vẫn bấm đại mấy tấm, Ku con chạy xe hơi bị nhanh nên chẳng kịp ngắm nghía gì cả, chụp phía trước mặt thì dễ, còn phía sau lưng thì chộp đại, vậy mà vẫn nét ghê!
Và đây, cầu vượt ngày thông xe: he he (có vẻ thời sự ghê chưa)
Tấm này mình chụp phía sau lưng, nắng chang chang, chẳng nhìn thấy màn hình ĐT, bấm đại mà trông như dân "chiên nghiệp"!
Ngày thứ nhất nghỉ lễ, con gái chưa về nên mình không "nấu, nướng gì đặc biệt", chiều nay ku cháu học Đại học ở TP, bận đi làm thêm mà nhà ở Phương Lâm nên không về, vừa ghé cho hai trái sầu riêng nhà ku trồng được, mẹ ku vừa gửi xuống hơn chục trái cho ku ăn lễ, "nó" đây:
Hôm nay tạm thế đã, mai có gì mới mà hay... biên tiếp!