Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

LÃNG ĐÃNG....MƯA !

Mấy hôm nay  chẳng biết ông (bà) Trời buồn chuyện gì mà mưa suốt, mưa "thúi đất, thúi đai", người lớn đi làm, trẻ con đi học đều vất vả, mấy bà mấy cô buôn bán ngoài chợ buồn hiu hắt, rau cỏ tăng giá  hơn ngày thường...! Túm lại: Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ!!!

* Mình không là nhà văn, chẳng phải nhà thơ, cũng chẳng hề có chân, cẳng gì trong giới sâu bít , vậy nhưng mình nhạy cảm và.."dễ vỡ"  giống như cái bong bóng căng hơi !
cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao như thế?

* Từ mỗi tháng ăn chay 2 ngày (rằm mùng một) chuyển lên 4 ngày, rồi thì tháng "Ngưu Lang, Chức Nữ" ăn nhạt ra 1/2 tháng, vậy mà "hỉ, nộ, ái, ố" vẫn đầy, chẳng vơi tẹo nào, có khi lại tăng cũng bởi tại "nhạy cảm"! (ít ra cũng có thứ để mà đổ thừa!). Nói theo kiểu "hồi teen" là mình chưa hết: GATO !

* Khi người ta vui nhìn mưa cũng vui, khi người ta buồn nhìn nắng cũng thấy buồn, bởi vậy ăn chay để kiềm chế chính cái "bản ngã" của mình mà cũng chẳng đặng! Nghĩ, nói,viết cho sướng đầu, mồm, tay (not chân) vậy nhưng nhiều khi cái ấm ức, cái tức tưởi nó nằm len lỏi đâu đó trong "hang cùng ngõ hẻm" của cái " con người", khi gặp cơn gió độc nó phát "cháy" bừng bừng! nói "buông" theo cách hiểu của nhà Phật mà chưa thể "buông bỏ"! còn tham,sân,si thì còn khổ!

* Vẫn nói đùa với các con người như Bố giờ chỉ còn trong " sách đỏ" (theo một hay nhiều nghĩa nào đó)! Bố tủm tỉm cười ra vẻ khoái chí vì được khen!

* Chẳng phải duyên nợ ba sinh mới thành người một nhà đó sao? chứ người khắp thiên hạ sao không lấy người kia mà lấy người này (nói chung). Bởi vậy có duyên thì gặp, vô duyên thì không. Nói và hiểu theo một nghĩa khác là duyên nợ đi theo cặp!

* Lâu chẳng muốn viết  (hay nói trần trụi hơn tí, theo văn hóa đường phố là " chẳng hứng" để viết) mặc dù đề tài thì không thiếu! mình vẫn muốn như ở "ngôi nhà cũ" như thế mới là chính mình!
    Mưa, ngồi buồn thả hồn "lãng đãng" với những thứ vụn vặt, không đầu, không cuối và chẳng đâu vào đâu, cuốn nhật ký viết tay đầy nhóc chữ sắp phải thay cuốn mới....!