Trang

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

GIAI XINH- GÁI ĐẸP !

                               1/    CHỊ ! 
                                          
 
...Ngày mình sinh “cô chị”, đ.au quằn quại đúng từ đầu hôm đến 4 giờ sáng, phòng sanh không cho người thân vào cùng thế là mình cứ “đè” tên anh thực tập sinh đang đỡ đẻ cho mình ra mà kêu, mình còn nhớ anh ấy tên Tùng, và mình cứ thế kêu: “anh Tùng ơi, xong chưa?”, giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười và cả mắc cỡ nữa!hihi
Cô chị ra đời, trên khuôn mặt “món” nào cũng đặc sắc: Trán rộng, mắt to, mũi to (con gái giống cha  ...hy vọng giàu 3 họ). Và sau đấy về nhà thì mình vật lộn với cô chị 2 này rất vất vả, nào là khóc dạ đề đúng 3 tháng 10 ngày, cô ấy cứ ngày ngủ như "chó con no sữa", đêm cỡ 22 giờ trờ đi là thức và khóc. Chả biết lý do vì sao. Nhà ở chung cư nên hàng xóm cũng mệt mỏi vì cô ấy lắm. (mà từ khi bầu bí cô ấy mình cũng đã bị ốm nghén ...tưởng ch.ết vì ói). Túm váy lại là cố ấy "quậy" từ trong ...trứng !hi hi!
    Lớn tí, đi học mẫu giáo thì "nổi tiếng" cả xóm vì tiếng la hét của cô ấy (không phải khóc à nha) nào là không đi học đâu, ở nhà thôi…và tuyệt chiêu của cô í là cố tình  ói hết thức ăn  mà bà ngoại vừa khó nhọc cho cô ấy ăn…thời gian đầu cả nhà còn xúm lại động viên nào là đi học vui, có cô, có nhiều bạn, có đồ chơi này nọ. nhưng cô ấy ứ chịu, thích ở nhà với bà thôi. Sau đấy thì cứ đến giờ thì bố cô ấy không nói nhiều, cứ thế bế xốc nách và alêhấp lên đường. (nhà có mỗi chiếc xe máy, bố phải đi làm xa nhà cỡ 15km mà sáng nào cũng điệp khúc không đi học đấu, váng hết cả đầu). Cô ấy không cần biết người lớn đang nghĩ gì, bố bế lên thì cô ấy vừa, giãy, đạp để  tuột xuống, nhiều hôm còn ói hết ra quần áo khi xuống đến chỗ để xe, bố thì vội đi làm... và hậu quả thế nào thì mọi người hình dung ra rồi...nhỉ.ahu!hu. Đến được lớp học là cả một kỳ công và cứ như thế trong suốt những năm mẫu giáo, hình như chưa bao giờ cô ấy tự nguyện, vui vẻ đến trường hay sao ấy. Vào lớp thì cô ấy “b.ạo hành” tinh thần cô giáo, khóc lóc, ói, ị nên để tránh tình trạng khóc lây lan cả lớp, cô giáo đành phải "đặc cách" cho học sinh cá biệt này ra ngồi ở cầu tuột ngoài sân, ngồi đến khi nào cô ấy khóc chán muốn học thì vào lớp…túm váy lại giai đoạn này không biết ai đã bạo hành ai ? nghĩ lại vẫn còn hãi!
          Lớn hơn, cô ấy nhanh nhẹn, nói nhiều, tính tình rất phóng khoáng, khi biết xài tiền để mua quà vặt (cấp 1), khi được phụ huynh cho tí tiền lẻ (nhà ngheo... huyền làm gì có tiền...chẵn) để mua mấy thứ linh tinh của trẻ con cho vui giống bạn, cô ấy sẽ lận tiền vào lưng quần và sau đó nếu vô ý chơi  nhảy dây rơi mất, chưa bao giờ cô ấy buồn vì mất tiền (có lẽ, cô ấy ...kiếp trước là giáo viện dạy môn Triết nên mới vận dụng lý thuyết vào thực tế: vật chất chưa bao giờ mất đi, chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác, từ người này qua người khác, nên mắc mớ gì phải buồn, điều này thì cô ấy có lý.)
          Chưa 10 tuổi, cô ấy được mẹ dẫn theo khi mẹ đi chợ, cô ấy biết mẹ mua hàng gì, ở hàng nào và trong chợ bày bán ra làm sao.... Do nhà ở gần ngay chợ Bến Thành (cách khoảng 5 phút đi bộ) nên mỗi khi nhà có khách muốn đi dạo chợ thì cô ấy sẽ thay mẹ làm hướng dẫn viên để mẹ nấu cơm. Thường là khách đi  chơi với cô ấy về sẽ  khen với phụ huynh là có cô con gái nhanh nhẹn, cái gì ở chợ cũng biết! Còn phải bảo, con mẹ mà! hihi
          Cô ấy lớn hơn tí (khoảng từ 15 tuổi), Mẹ thường đi công tác xa nhà một đến 2 tuần, mẹ cứ yên tâm đi nhé, ở nhà cô ấy biết nấu ăn, biết cùng bố làm gì khi “mẹ vắng nhà”, tuy nhiên khi về mẹ không khen mà còn ca cẩm  thế này, thế nọ, nhưng ai có thể làm vừa lòng mẹ hết cơ chứ. Kệ, thế là tốt lắm rồi. Cô ấy đảm đang ! mãi sau này, có lần cô ấy kể là những lần mẹ đi công tác, con mong mẹ về lắm!thương!
       ...  Nhưng có điều này làm cả nhà và cô ấy cùng rất lo là  từ  cấp 1cô ấy  đã " dư cân” theo chuẩn, đi đâu ai cũng nhìn vì lúc đó trẻ con chưa được ăn uống dư chất như bây giờ . Có lần về quê ngoại, ra chợ quê, khi thấy "người ta" nhìn là cô ấy vừa đi vừa tự nói: “mập nhưng không đần đâu đấy”, mẹ nghe dì về kể lại nghe mà sợ sự "đanh đá" của cô ấy luôn!hihi! Mẹ cũng đưa cô ấy đến BS, cũng bằng mọi cách cho cô ấy ăn kiêng.. nhưng chẳng ăn thua gì, thấy phụ huynh lo lắng, cô giáo chủ nhiệm của cô ấy bảo: Chị yên tâm,đừng lo, đến tuổi biết thế nào là đẹp nó sẽ tự điều chỉnh thôi. Mình đã chờ, chờ mãi đến khi cô ấy vào đại học, năm nhất cũng chả thấy biến chuyển gì, nhưng sau đấy thì … cô ấy nhận thấy rằng mình cần phải đẹp để tự tin trước mắt “bạn khác phái” ở trường và cô ấy  khép mình vào một chế độ ăn uống theo ý cổ, chẳng khoa học, sách báo gì và kết quả là bi giờ cô ấy “xinh dần” trong mắt mọi người vì cô í giảm được 20kg tính theo mốc vào đại học. Không phải “con hát mẹ khen hay”, nhưng mình cũng phải phục nghị lực vươn tới cái đẹp của cô ấy, nếu là mình thì chịu thôi!
 Với cô í thì sơ sơ mấy nét cơ bản vậy đã, chứ chuyện của cô ấy thì kể cả ngày chưa hết. Ngày nào đẹp trời hơn sẽ kể tiếp, hôm nay ngoài trời đang có bão!

   2/    EM !
                                                     

...Có bầu cô chị thì mình bị hành ói suốt 3 tháng đầu, nghe mùi ai xào nấu gì, ăn món gì cũng ói, ói mà trớt cả cổ họng nên chảy m.áu khi ói, sợ mất hồn! cậu em không thế, nhẹ nhàng hơn nhiều. (may là hồi bầu bí chị 2 có bà ngoại trợ giúp. Đến khi bầu bí cậu em thì bà ngoại về quê, sinh cậu em 4 tháng, mẹ gần đi làm thì bà vào trông giúp em).
...Đến ngày dự sinh “cậu em”, mình vẫn chưa có dấu hiệu gì, đi khám BS kêu phải nhập viện vì thai quá ngày, có cô BS quen bảo chủ nhật cô í trực thì vào đẻ. Sau này, Bố cậu ấy cứ chọc bảo cậu ấy ra đời là: “đẻ theo chỉ đạo”, vì mổ khi cậu ấy chưa muốn ra. Tưởng đơn giản là vào đẻ, sáng sớm mẹ xách giỏ, bộ con chị Vịt chở vào viện, BS kêu 2 cha, con về, đến 11 giờ vào là có em bé! Mình  vào làm các thủ tục từ 8 giờ sáng, nằm trên bàn đẻ mà chẳng đau tẹo nào dù BS đã chích thuốc giục, rồi làm những cái gì gì nữa theo chuyên môn mà vẫn chẳng thấy gì. Mình nằm nhìn những người bên cạnh đẻ hết ca này sang ca khác thấy ...mà ham, trong khi đó mình cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi, 16 giờ chiều, tim thai yếu do nước ối đã được “tháo” từ trưa. Thế là mình phải mổ, lãng nhách! gần17 giờ cậu ấy ra đời bằng con đường không giống chị 2 của cậu ấy.
Khuôn mặt cậu í thanh tú, cái gì cũng xinh, mắt to vừa phải, mũi cao, trán cao (nhưng không rộng như chị), ngón tay, ngón chân dài, mình nhìn cứ thấy quen quen, cứ thầm nghĩ không biết gặp cậu ấy ở đâu rồi, sau mới ngẫm ra là cậu ấy giống mẹ cậu ấy! hi!hi!
Về nhà, cậu ấy không hay khóc, nếu tè ướt, cậu ấy cũng chỉ ọ ẹ báo hiệu thôi. Lớn tí, cậu ấy hay cười, chọc đến là cười nắc nẻ, không như cô chị bằng tháng tuổi, nhìn khó đăm đăm, kiếm được nụ cười của cô chị khó lắm. Cậu ấy ngoan, hay ăn, chóng lớn, bụ bẫm và xinh giai  đi đâu mẹ cậu ấy cũng mát cả zuột khi người ta khen cậu ấy : sao mà đẹp trai thế . Hai tuổi cậu ây chưa biết nói nhiều (cô chị 13 tháng đã biết gọi tên mọi người trong nhà), bà ngoại tưởng cậu ấy bị hỏng phần âm thanh, nên khi lên 3 cậu ấy nói nhiều, bà ngoại mới tặng cậu ấy mấy câu thơ này: "Hai tuổi không nói tưởng Ku câm/ ba tuổi Ku nói ầm ầm/ đi vào mẫu giáo Ku càng nói to." 
 Đến tuổi đi học mẫu giáo, cậu ấy cũng muốn ở nhà với bà, nhưng cậu ấy không khóc lóc, la hét như chị 2 để mà bị "bạo h.ành" (nói vui thôi), có lẽ do cậu ấy hiểu là có làm thế cũng chẳng có ích gì, đi học là phải đi thôi! Chính sự tự chấp nhận ấy mà mẹ và bà ngoại đã nhiều lần muốn cho cậu ấy nghỉ học ở nhà chơi vì mỗi sáng bế cậu ấy đi học là cậu ấy lại vuốt vào ngực mẹ và nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, mẹ cho Ku ở nhà đi, Ku mà đi học là Ku buồn mẹ, buồn bà, buồn bố, buồn chị hai lắm” (nhớ mà cậu ấy chưa hiểu hết ý của hai từ này nên nói là buồn ). Khi nghe mẹ và bà giải thích đi học để biết hát, để có nhiều bạn thì cậu ấy dặn: “Chiều mẹ (bà) nhớ đón Ku sớm nha”. Nghe cậu ấy dặn như vậy kèm với khuôn mặt buồn hiu của cậu ấy, mẹ đã mềm lòng, muốn khóc và chỉ muốn cho cậu ấy ở nhà . (ních name ở nhà của cậu ấy là do bà ngoại thấy cậu ấy xinh giai, bà sợ “người khuất mặt” để ý nên đặt tên xấu: Ku). Về cái tên thân mất này, có chuyện vui là vầyNăm cậu ấy khoảng 7-8 tuổi, đi chơi về cậu ấy cứ phàn nàn với mẹ: có cả ngàn cái tên đẹp không đặt, đi đặt tên xấu xí cho cậu ấy, cao điểm là có lần cậu ấy chơi với bạn hàng xóm về (tên này chỉ dùng ở nhà thôi nên chỉ bạn hàng xóm gọi) cậu ấy khóc ăn vạ về cái tên này vì bạn chọc (kiểu Ku này, Ku kia vậy mà- trẻ con ở thời nào chả thế). Nghe vậy, mẹ cậu phải gọi từng cậu bạn hàng xóm dặn dò là cậu ấy lớn rồi không gọi Ku nữa nhé mà gọi tên bạn là VP nhé..., mấy đứa bạn dạ ran, mình yên cô tâm về vụ tên rồi. Nhưng chiều tối, chơi ngoài ngõ chán chê về cậu ấy khóc còn to hơn hôm trước, hỏi có chuyện gì, cậu ấy ấm ức nói mấy đứa bạn hàng xóm không gọi Ku nữa mà tụi nó gọi là: Chim ơi chim! hi!hi (mình cười suýt rớt hàm), nghĩ bụng mấy đứa bé hàng xóm vui tính thật, ừ thì không gọi Ku nữa thì gọi là  Chim vậy. (ha!ha!). 
...Có điều đặc biệt (hơn cô chị) là từ khi biết ăn cơm đến 4 tuổi, cậu ấy không chịu ăn thịt, nếu canh mà có váng mỡ là cậu ấy nhất định không ăn (tưởng kiếp trước tu rồi chớ), bà ngoại đành phải chan nước trà (bông hoa hoè mà bà hay uống) làm canh cho cậu ấy ăn. Cậu ấy có vẻ thiếu chất nên ốm tong teo dù đã được bồi dưỡng bằng nhiều thứ khác.
Và cũng như cô chị, đến tuổi được cho tiền lẻ xài vặt thì cậu ấy giữ chặt, bố chở, cậu ấy ngồi trước, tay nắm chặt tờ tiền 2 ngàn, cũng có khi cậu ấy sơ ý, đánh rơi, phát hiện rơi mất tiền là cậu ấy bắt bố quay xe lại tìm, nói cho tờ khác cậu ấy cũng không chịu,bố giả bộ tìm không thấy thì thôi. Sau này lớn, cậu ấy xài tiền rất chi là đúng mục đích, mẹ cậu an tâm khi cậu ấy xin tiền làm gì đó, nhiều khi cho thêm cậu ấy trả lại vì không dùng làm gì cả. Mẹ cho học Anh văn thêm, cậu ấy chọn chỗ nào ít tiền học phí thì học, cô chị bảo: “tiền nào của đó” Ku ơi. (nhớ hồi bé có món gì ngon, mẹ chia 2 đứa như nhau, cô chị sẽ ăn ngay và luôn, cậu em để dành ăn sau một cách dè xẻn, cô chị ăn xong phần mình, quay sang cậu em: cho chị 2 miếng đi, cậu em ngần ngừ, nhưng vẫn cho mà miệng càu nhàu: Hai cũng có phần mà) hihi!
... Cậu ấy là con trai yêu dấu, là cục vàng, cục ngọc, là quả táo đầu cành…và đủ các thứ cục khác của mẹ ( nhà hay nựng nọi trẻ con kiểu thế) nên cậu ấy không như chị phải đi chợ, nấu ăn ( cỡ 5- 7 tuổi, chỉ phải hàng tối xách bịch rác xuống đường bỏ, nhưng lại bảo mẹ đón ở cầu thang để ...cõng cậu ấy vào nhà- haizzz). Bởi vậy, cho đến khi trưởng thành là 18 tuổi vẫn chưa phân biệt được các loại rau, chỉ biết cắm nồi cơm khi mẹ và chị  đi vắng.. .gà mái cậu ấy gọi là gà cái, cậu ấy không biết giới tính của con vật thì phải gọi thế nào cho đúng…nên mẹ gọi cậu ấy là gà công  nghiệp.
Lúc bé khoảng 8 tuổi, Mẹ đi công tác, cậu ấy chạy theo chỉ để dặn: “mẹ nhớ gọi điện thoại cho Ku ngày 3 lần nha” và  miệng méo xệch muốn khóc, làm khổ mẹ những ngày ấy chưa có ĐTDĐ, ra HN công tác vào mùa lạnh mà cứ ngày 3 lần lọ mọ đi bộ ra bưu điện gần nơi ở gọi ĐT cho cậu ấy để động viên tinh thần.
Năm cậu í học cấp 2, cậu ấy về than thở với mẹ là xếp hàng ở lớp, cậu ấy thấp hơn mấy cô bạn gái, thế là mẹ tức tốc tìm thức uống tăng chiều cao cho cậu ấy. Sau đấy thì suốt ngày thấy hai chị em cứ đứa đứng dựa lưng vào tường, đứa kia lấy bút gạch làm dấu rối đo xem mỗi ngày em có cao lên được tí nào không. Giờ cậu ấy 20 tuổi, cao 1m70, cũng chưa cao lắm, nhưng chiều cao của cậu ấy là niềm mơ ước của... bố cậu í rồi đấy ạ.
Cái việc học ôn thi tốt nghiệp phổ thông TH và thi ĐH hai chị em cũng khác nhau, chị thì nằm học rồi úp sách lên mặt ngủ lúc nào không hay, còn cậu ấy ngồi cặm cụi học suốt, chả là : “Cần cù bù thông minh” mà. Kết quả thì cũng như nhau cả (là cũng tốt nghiệp các thể loại). Giờ thì cậu ấy học đàn ghi ta, tập tạ, đánh bóng bàn, chơi đá banh, học chụp ảnh. Nhìn cậu ấy cưc kỳ manly! (ai không tin, hỏi mấy cô bạn gái ở trường cậu ấy thì biết)hihi.
                                       Hai chị em-   Hình chụp lại bằng điện thoại nên không đẹp lắm:




Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

GIỮ LỜI HỨA !

Hai tuần  ở "bên bển" mình được  "bầu" làm "phó phòng nước" (phòng gồm 3 chị em,phó phòng nước là : pha (í quên quậy chứ không phải pha) cafe buổi sáng, pha trà atiso để uống cả ngày cho phòng và kiêm quản lý chìa khóa phòng. Trách nhiệm "nặng nề" nhưng mình đã "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Cuối đợt công tác thì mình được chị "trưởng phòng" khen và trao bằng khen danh dự (tức là chỉ khen miệng) hi hi! 3 chị em pha trò cũng vui, ngồi tự khen nhau là thế này thế kia..

Dưới đây là những tấm hình "đặc biệt" ,cận cảnh trong phòng của mình:

Bàn làm việc chuyển thành bàn " đa năng":




Tủ quần áo kiêm tủ đựng thức ăn:




Còn đây là nơi "bình yên chim hót" của mình : (đối diện là giường tầng)


 Chuẩn bị cho giờ G "lên đường về nước", nhưng có người vẫn "nướng" thêm tí cho "giòn" :


 Còn đây là cận cảnh mình nè pà con ui: ai bít mình thì sẽ bít mình là ai trong mí bàn tay nài : (đi dã ngoại ở Tây nhưng mang theo cơm hộp)

 Để giữ lời hứa với M, mình đăng tấm hình tập thể để M dự đoán xem cô ở đâu nhé:
 

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

BỐ VỊT - MẸ KU !

1/ BỐ :
Bố vịt giời là tên mình gọi lão í, chả là hồi mình sanh con gái đầu lòng, lão í gọi con gái là “vịt giời” (tức là con gái cũng như vịt trời, nuôi lớn là bay theo chồng mất tiêu). 
     
(Các hình ảnh mình họa cho bài này khi chuyển trang Blog từ 360 yahoo sang đây đã không đồng bộ được nên mất hết- rất tiếc vì  đã lâu nên không thể tìm lại.)

+ Cây bố vịt trồng: (mình nhớ hồi bé con mình có bài hát: Má trồng toàn những cây dễ thương, còn ba trồng những cây dễ sợ, cây xù xì cây lại có gai, cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu, trái sầu riêng rớt xuống thì đầu u"…) mà sao cây Ba (bố) nhà này trồng chả có gai, mà cũng không có trái :  
                                           

           
 + Bố Vịt nuôi chim:           


  
        
+ Nuôi thêm ... một đàn trâu sắt, như này bố vịt có phải là địa chủ không nhỉ:
                                                 
  

       2/  MẸ :

+ Con trai mình hồi bé bà ngoại đặt tên ở nhà thằng Cu (bà nói đặt tên xấu cho dễ nuôi- cái tên này có chuyện mình viết rất hài), vậy:
Mẹ Ku, chắc chắn là mình chứ còn ai vào đây nữa....
    Kể chuyện bố vịt bằng hình ảnh sinh động, không lẽ mình im hơi lặng tiếng thì lão lại bảo mình dìm hàng lão. 
  (hình ảnh mình họa cho bài này khi chuyển trang Blog từ 360 yahoo sang đây đã không đồng bộ được nên mất hết- rất tiếc vì  đã lâu nên không thể tìm lại.)
 
Và đây chính xác 100% là vật mẹ ku nuôi: (hình úp sau rất lâu từ khi viết bài)
                                         





Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

MÌNH ĐÃ TỚI PARIS !

*/Mình đã từng biết Paris qua sách báo, ti vi, nhưng có câu "trăm nghe không bằng một thấy". Hai tuần ở Paris  có lẽ là quá ngắn để  mình " khám phá"  một Paris hoa lệ, cổ kính..với tháp Eiffel, sông Seine lãng mạn, thơ mộng, Nhà thờ Đức Bà,  Đồi Mông Mác (Montmartre), bảo tàng Louvre, Khải hoàn môn ...các lâu đài cổ như Lâu đài Versailles...
                                           Nhà thờ Đức Bà biểu tượng của Paris ( hình này lấy từ internet);
                                                            


   Hình chụp lại  nên không đẹp ! (giữ đây làm kỷ niệm thôi)
      Chụp với ... tháp Eiffel từ xa:


                              Bên dòng sông Seine lãng mạn, thơ mộng:




                                   Một chiều mưa ở Tòa thị chính Paris:


   Bên trong nhà thờ Đức Bà Paris:

Nhà thờ Đức Bà (nhìn từ bên này sông Seine sang):
                                     

*/Trong nội ô thành phố, Paris có 37 cây cầu bắc qua sông Seine (có một cây cầu mình gọi là cầu tình yêu bởi những khóa tình yêu mà các đôi yêu nhau viết tên mình lên đó khóa lại  gắn lên thành cầu rồi vứt chìa khóa xuống sông ). Những ngày ở Paris, mình đã đi bộ qua cầu này mỗi ngày hai lần để đến nơi..cần đến!
Hai tuần ở Paris, mình có 3 ngày nghỉ liên tiếp (thứ bảy, chủ nhật và một ngày lễ của Nước Pháp). Đoàn chúng mình thuê xe đi tham quan một vài lâu đài và làng quê ở Miền Trung nước Pháp-cách thủ đô Paris khoảng 200km.Tháp tùng theo đoàn là một chàng Việt kiều (nói theo kiểu của em Hx là: "cao to, đẹp trai, viết chữ bự") để nếu có trục trặc gì thì có anh bạn này sẽ giải quyết. Còn hướng dẫn viên thì đã có thành viên của đoàn là một giảng viên đại học chuyên ngành tiếng Pháp!
Ở Pháp có nhiều lâu đài và nhiều làng quê xinh đẹp, còn được gọi là thiên đường bình yên. Cũng là những cánh đồng lúa mạch, trải dài ngút tầm mắt, nhưng làng quê nhà cửa thưa, có những chợ nhỏ bán nông sản cho du khách, hoặc mua, bán trao đổi đồ cũ...

  Tranh thủ ...chụp hình mọi lúc, mọi nơi làm kỷ niệm cho chuyến đi đáng nhớ nên nhìn rất này nọ:                          
                                        


                                      
                                      





Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

GIẤC MƠ VÀ HIỆN THỰC !

*/Mình đang có một suất "Tây du"  chính hiệu con nai vàng. Vài dòng nhật ký ghi vội:
                  Tháp Eiffel- biểu tượng của nước Pháp (nguồn hình lấy trên internet)
                   
+ Ngày 15/5/2012: sáng 7 giờ bay ra HN để làm visa, họp đoàn , rồi 19 giờ cùng ngày bay về SG! mệt phờ!
+ Ngày 19/5/2012:  15giờ 15 bay ra HN để kịp 18 giờ làm thủ tục cùng đoàn (25 người). Đến 20 giờ 45 bay sang Thái, quá cảnh tại đây và chờ mấy tiếng đồng hồ ở sân bay để sang CH Pháp. Nói theo kiểu mấy cô ca sỹ, chân dài thì:"mình đang sở hữu một giấc mơ mà nhiều người mơ ước" !hi hi
+ Với tinh thần chung: tiết kiệm là quốc sách nên mọi người trong đoàn đều cố gắng hết khả năng để mang theo những gì cần dùng trong những ngày "xa quê". Mình cũng chẳng ngoại lệ!

Và giờ này thì mình đang ở Pari hoa lệ, chưa thể viết gì nhiều vì vừa xuống sân bay và về nơi nghỉ. Múi giờ khác nhau nên mình phải định hình lại tí và còn nhiều thứ khác nữa phải làm! 
 
+ Những ngày ở Paris, mình trở về với thời sinh viên: Ngủ phòng có giường tầng, nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp chung nhau với nhiều phòng khác (dĩ nhiên là nam, nữ riêng)Sáng có thể chưa rửa mặt, đánh răng nhưng phải ra bếp trước để "xí" chỗ đặt nồi nấu cơm ! 
...Người dân ở Paris đi nhanh như chạy bởi sợ trễ tàu điện ngầm, trễ xe bus...và mình cũng phải nhạp gia tùy tục. Tối 20 giờ mà mặt trời chưa đi ngủ,  trời cứ sáng như mới 16 giờ chiều ở quê nên tưởng chưa tối, các sinh hoạt cứ kéo dài tới khuya. Buổi sáng thì 9 giờ mới bắt đầu làm việc, nhưng khí hậu mát mẻ cứ muốn "nướng" thêm cho giòn. Rồi điệp khúc buổi sáng xuống bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh... để chờ xếp hàng vì giờ cao điểm ai cũng muốn giải quyết nhanh để không bị trễ xe đón. Xe tới là đi, chứ không chờ đợi cho đủ, phong cách "Tây" là thế, không oong, đơ gì cả!hihi
Đoàn của mình những ngày ở Paris, tạm trú tại Quận 13, là một quận có nhiều người Châu Á và không phải là quận trung tâm. Ở siêu thị bán chẳng thiếu một thứ gì: gạo tám xoan, lá chanh, gà thả vườn, rau thơm, rau xà lách (có cả cây cải non- dùng để ăn sống), nước mắm, nước tương đủ hết và còn gặp đồng hương nói tiếng Việt như ở chợ Việt Nam. Khi chưa đi cũng có nghe khuyến cáo là bên bển thứ gì  cũng có nhưng đắt, bởi thế nên ai cũng mang theo những món mình thường dùng như cà phê 3 trong một, cà phê phin, sữa đặc có đường, gạo nếp, gạo tẻ và có người bạn ở ngoải còn mang rau mùng tơi,rau bí, mướp, bí xanh, rau muống..  tôm khô, muối tôm, cá khô..và cả nước mắm nữa mới hay chứ! 
Những ngày đầu mới sang, theo thói quen cứ mua gì cũng tính ra VN đồng , nếu thấy đắt quá (so với quê nhà) là lại lưỡng lự... Những ngày sau thì một euro cũng được san bằng thành 10k. Con gái mình luôn nhắc mình đừng quy đổi ra tiền Việt sẽ không dám mua đâu, con gái còn dặn mình những thứ trái cây như Cherry, kiwi, nho..thì nên mua ăn vì ở nhà đắt và đặc biệt là nên ăn thử một cây kem của Tây xem mùi vị thế nào so vơi kem que VN...Mình đã nghe lời con gái dặn, mua trái cây ăn và quyết phải ăn bằng được một cây kem bình dân giá 3,5 e (khoảng 100k) và thấy nó cũng lạnh như... kem ở nhà chứ không ra thứ nào khác! hi!hi
+ Mình đã từng  nghe câu  đại loại như: ăn nhanh, đi chậm, nói to, hay mua đồ cũ là người ..quê choa! mà đúng thế thật, chẳng sai tẹo nào! hihi

+Hai tuần ở Paris nhiều chuyện vui đáo để, nghĩ lại mình vẫn mắc (buồn) cười: Mình và cô bé trẻ nhất đoàn mặc áo dài vào ngày tổng kết, nhưng sau buổi lễ này thì phía bạn còn dẫn đoàn đi tham quan một số nơi khác  vì thế nếu mặc áo dài rất bất tiện, nên hai chị em mang theo quần zin, ao thun để thay. Khu nhà bọn mình đang đứng tính chiều dài hành lang là 35km, nhiều phòng ốc, nếu đi không kịp mà bị rớt lại là lạc là chắc (như trên mình đã kể, giờ giấc ở bên "Tây" không xài cao su như ở mình, đoàn sẽ không chờ, tự giải quyết nếu chậm chạp ) và với tình trạng "mù ngoại ngữ", điện thoại người có người không thì tốt nhất là phải "bám" đoàn. Vì vậy, nếu hai chị em chờ nhau thay áo dài ra mặc quần zin, áo thun thì phải hơn 10 phút. Để tiết kiệm thời gian hai chị em nhảy vào chung một phòng WC! hi hi!(nhanh gọn) và cái kết là điều gì đến sẽ đến: cửa phòng bị gõ liên tục.. sau khi hai đứa tề chỉnh quần áo ra khỏi WC thì nghe một bà Đầm tuôn ra một tràng và bọn mình nghe lõm bõm với nội dung: nếu như thế thì đi thuê phòng chứ tại sao tụi mày lại vào WC! (bả tưởng hai đứa tụi mình là chị em ...bạn dì! hihi), hai đứa vừa chạy theo đoàn vừa cười mún chít. Kể lại chuyện này, mấy lão trong đoàn cười khoái chí ! và còn nhiều chuyện vui khác...!

                                             
                        
                                        
                                             
 (Các bức hình chụp đường phố, nơi ở tại Pháp trong 2 tuần, minh họa cho bài viết khi chuyển trang Blog từ Yahoo sang đây đã bị mất hết)