*/Hồi đầu những năm 90 của thế kỷ 20 (nói thế cho có vẻ xưa xưa tí), mình có
quen cô bạn hai đồng (là đồng niên và đồng nghiệp), tuy làm cùng nghề, nhưng khác chỗ, hai đứa cùng tuổi, nhưng cổ
cứ gọi mình bằng chị, xưng em, mình cũng thíck nên kệ, nhưng để
đỡ ngại mình kêu cổ bằng tên, xưng... chị .(hi!hi)
*/ Nhà mình ở trung tâm SG, nhà cổ cách
nhà mình trên 10km, cô ấy không biết đi xe máy, lúc đó còn độc thân nên hay xuống
nhà mình chơi, khi thì chị gái chở, khi thì đứa em, có khi đi xích lô với
má. Mỗi lần xuống đều có quà quê cho cả nhà mình, khi thì bánh ít, bánh giầy và
nhiều loại bánh khác mà mình chẳng nhớ tên, chỉ biết ăn thấy ngon! tết thì cổ
mang xuống nào mứt mãng cầu, mứt me, mứt bí nhà tự làm… Cổ dân SG chánh hiệu
con nai vàng nhưng giản dị như dân quê (vậy
mới có kẻ như mình lầm chết). Mình hồi ấy con cái còn nhỏ, ít đi đâu xa được nhà có mỗi cái xe máy cà tàng thì để ông xã đi làm xa, bởi vậy nên hai đứa chơi với nhau cũng lâu mà mình chưa có
dịp đến nhà cổ chơi lần nào.
... Có hôm cổ đến chơi, mình quý cổ lắm mà không có gì để thể hiện tình cảm nên lôi mấy bộ
đồ mặc chật ra nói cổ xem có cái nào dùng được thì lấy mặc chứ đồ cũng còn xài
được, bỏ phí. Cổ vui vẻ chọn mấy cái, lần sau xuống chơi mặc bộ đồ của mình
rồi hỏi: “chị coi em mặc đồ của...chị đẹp không?” và với thái độ rất
chân thành hỏi tiếp
: “chị còn bộ nào bỏ thì đưa em mặc nha”, nghe cổ nói mình
cứ nao cả lòng, phải chi giàu, mua tặng cô em cùng tuổi vài bộ đồ mới cho đáng mặt làm
chị . hi!hi
Có năm gần tết, cô ấy mua cho con gái mình một bộ váy đầm đẹp
ơi là đẹp, hình như đó là chiếc váy mới đầu tiên con gái mình có. Trước đó con
gái mình toàn mặc đồ thun, nếu có váy thì cũng là váy “sida” (đây là hàng viện
trợ của tổ chức phi chính phủ cho người dân Cămpuchia, dân buôn bán thu gom rồi
chở qua biên giới về VN từng kiện lớn, phân loại đem bán, hàng này hồi đó thịnh
lắm, chịu khó chọn cũng có hàng độc). Mình vô cùng ái ngại vì cứ nghĩ cổ phải
dành dụm tiền bao lâu mới mua được chiếc váy tặng cháu?Nhưng mình lúc đó cũng
đang nát như tương bần nên nhận thì cứ nhận mà áy náy thì vẫn cứ áy náy suông
vậy thôi (tính mình vốn đãi bôi, nên tự nhận
khuyết điểm cho mau tiến bộ)
Nói có sách, mách có chứng, váy đầm cổ mua cho con gái mình đây:
*/ Rồi một ngày nọ cả nhà mình lên nhà
cổ chơi, không mất công tìm nhà vì đó là một căn biệt thự, chiều ngang mặt tiền chắc phải hơn chục mét đó là một căn nhà ngay mặt tiền
phố lớn của quận, sân rộng đủ cho trẻ con đá banh, đã nhà dọc lại còn có nhà ngang.
Túm lại là mình choáng vì cứ tưởng cổ cũng diện "hộ nghèo" như mình, có khi tưởng nghèo hơn, thế
mới nói.
Năm 2003 mình phải mổ tuyến
giáp, mình dấu, không cho người thân và bạn bè biết, kể cả cổ, vậy mà không hiểu kiểu gì mà cổ biết. Hôm mình mới từ viện về nhà thấy
cổ xuống thăm, xách theo niêu cá lóc kho tiêu, kêu chị ăn cho lành, đừng ăn thịt
bò, rau muống mà sẹo lồi, xấu. Mình cảm động lắm, không nói nên lời.
Cách đây vài năm, căn biệt thự nhà cô bạn bị giải tỏa để
mở đường lớn hơn, nghe cổ báo là bồi thường cũng không ít, anh em chia nhau, cổ
mua đất cất một căn biệt thự khác nghe
đâu hoành tráng hơn nhà cũ, mình cũng chưa tới đó vì thường là cổ xuống mình chơi khi cổ thích.
Bởi vậy, mới nói, hình thức nhiều khi không phản ánh đúng nội dung (hay nội dung này mà hình thức khác) hihi! người giàu không ai biết họ giàu, có kẻ chẳng có xiền mà giang hồ đồn có vài chục tỷ gửi nhà bank, thế nên lúc kẹt tiền chẳng biết
hỏi mượn ai. Dân SG có câu: "thấy zậy mà không phải zậy".Thế vậy luôn!
Ngày ấy ...
và năm 2017:
Ngày ấy ...
và năm 2017:
Bổ sung thêm cái hình cô ấy cùng nhóm bạn chơi chung (10/2019):