Mẹ luôn là người đẹp nhất :
Vậy mà mẹ đã "đi xa" 20 năm rồi !
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015
VÀO THU !
1/Trời vào thu, khí hậu mát mẻ, cảnh thiên nhiên thì đẹp, bởi vậy các nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát về mùa thu.
Nhớ cách đây 38 năm, khi mẹ mình có đứa cháu nội đầu tiên, cháu sinh vào mùa thu, cùng thời điểm này, trong gia đình họ hàng có những tin không vui. Chỉ trong thời gian ngắn- con trai của dì mình mất vì tai nạn tàu hỏa khi từ nhà lên đơn vị lúc đi xe lửa ( lúc đó gọi là đi tàu chợ) tàu đông người, cậu ấy đứng ở ngoài cửa toa, bị chen lấn xô đẩy (một người bạn khác rơi xuống đường kéo theo cậu ấy cùng rơi xuống đường khi tàu đang chạy). Cậu ấy mất ở tuổi 18. Rồi một bà chị họ khác (con của cậu) bị tại nạn khi đang ngồi ở sân cơ quan thì bị một chiếc xe tải lùi vào không nhìn thấy và cán qua người. Chị ấy mất cũng ở tuổi đôi mươi. Vì vậy mà một người em họ khác khi về quê thực tập thấy chị dâu mình sanh, đã kêu anh trai mình đặt tên cho con gái là Lệ Thu (vì trong đại gia đình có những giọt nước mắt rơi vào mùa thu). Chắc vì cái tên có nguồn gốc không vui nên anh mình không ok . Mẹ mình đã dự đặt tên cháu là Vân Anh (hồi đó có cuốn tiểu thuyết tình báo tên " X30 phá lưới" mà mẹ mình rất thích, có cô điệp viên VA vì vậy cháu gái có tên Vân Anh).
2/ Cuối tháng 9 mình có chuyến công tác đến Bình Thuận và Đà Lạt, trên đường đi lúc nắng, lúc mưa (đó là chuyện của ông Trời, không ai trong đoàn thắc mắc cả) hì. Cũng như những chuyến công tác khác, xong việc là nghỉ không đi đâu chơi vì những nơi mình đến gần như đã quen thuộc! Ghé thăm nhà chị họ, thấy đại gia đình khỏe mạnh, con cháu đầy nhà, trai gái đủ đầy, mừng cho chị.
3/Tháng 10 âm lịch, có một ngày đặc biệt, đó là ngày giỗ mẹ của mình, năm nay đoặc biệt hơn nữa là tròn 20 năm ngày mình không còn mẹ ! Đã mua vé may bay (giá rẻ bất ngờ của hãng hàng không uy tín) để 2 vợ chồng về quê, trước là để cùng các anh chị, họ hàng làm vài mâm cơm cúng mẹ, sau là để OX mình (khi còn khỏe) về thăm lại quê ngoại của vợ sau nhiều năm chưa về!
4/Mùa thu năm nay mình nhận được những tin không vui.
Tối thứ sáu tuần rồi (9/10), con trai chở mẹ ra siêu thị điện máy gần nhà mua cái nồi cơm điện nhỏ, vì nhà ít người, ăn ít, nấu cái nồi 1 lít 8 to qúa, ra khỏi nhà thì mưa như trút nước, nhưng lỡ đi rồi nên đi luôn cho được việc, ra đến nơi, đang dáo dác tìm thứ cần mua thì nhận điện thoại của bà chị họ ở Đà Lạt (vừa kể ở mục 2) nói anh xã nhà chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, BS nói không còn bao lâu nữa em ơi! hai zzza! Mới lên nhà chị, mới chúc mừng chị thêm 2 cháu nội, ngoại, anh thì thấy cũng khỏe, vậy mà nay bị bệnh nan y rồi, cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì.
Trời vẫn mưa như trút, mua xong hàng thì vẫn phải về vì xem ra mưa không biết khi nào hết. Vừa vào nhà, chưa kịp thay quần áo khô thì có điện thoại (của chị gái), "em ơi, có tin không vui, chị dâu (mẹ của cô cháu gái có tên Vân Anh vừa kể ở mục 1) bị ung thư phổi rồi, bác sĩ nói khối u đã ra hình trái đu đủ, không tròn nên khó mà phẫu thuật" (mình có biết ất giáp gì về u hình tròn với hình trái đu đủ đâu? ) chỉ cần nghe dính ung thư là hình dung ra thần ch.ết đã gọi tên chị ấy rồi !haizzza, chỉ trong chưa đến 1 giờ đồng hồ mà 2 tin không vui.
Con trai mình thấy chỉ trong thời gian ngắn mẹ nhận 2 tin người thân bị bệnh khó chữa nên bảo mẹ tắt điện thoại đi vì con sợ phải nghe tiếp những tin không ok! Nói vậy thôi, chứ có lẽ nào như thế, nhỉ. Sau đó thì mình có những cuộc điện thoại qua,lại hỏi tình hình và nhiều thứ cần giải quyết tiếp...Thời gian tới thì những người bệnh phải chiến đấu với bệnh tật, còn người khỏe thì phải khỏe để lo cho người bệnh!
Thấy rằng, cuộc sống quá mong manh và con người qúa nhỏ bé trước thiên tai, bệnh tật! Mình nói với con trai, hãy quan tâm đến những người thân yêu và những người quanh mình khi còn có thể !
5/ Mấy tấm hình chụp linh tinh:
Mưa Đà lạt:
Cây nhà, lá, hoa vườn:
+ Chú chó này của chủ KS ở Đà lạt, nhìn hầm hố vậy thôi nhưng hiền khô:
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015
LỘN XỘN !
Đang tháng 7 âm lịch! ngoài đường, người ta đi "giật cô hồn" nào trái cây, bánh, tiền..còn mình cũng đi "giật" được một bức tranh, hai vế thật trái ngược (bức tranh và bị giật, một thứ thì tao nhã, thứ kia bặm trợn wa) hi hi!đang tìm chỗ treo trong nhà mà chưa thấy treo đâu thì hợp cảnh, hẳn là mỗi lần nhìn ( hay ngắm) tranh lại nhớ về tháng 7, mà kể ra câu chuyện "giật" được bức tranh này thì cũng khá dài dòng, thôi hẹn dịp khác vậy.
nó đây: (nhìn bé vậy chứ, ngoài đời, "em í" áng chừng dài 2m, cao phải hơn 1,5m !
nó đây: (nhìn bé vậy chứ, ngoài đời, "em í" áng chừng dài 2m, cao phải hơn 1,5m !
Đó là tranh, giờ tới ăn, cũng không kém phần thi vị. Hôm rồi về Bạc Liêu, cô bạn đồng môn dẫn đi ăn tối, lần đầu tiên mình thấy "nó": (gà hầm bí đỏ), ngon, ngọt vô cùng.(hình như mình hơi bị lạc hậu cái vụ gà hầm vào trái bí ) !
Còn đây là ở Sóc Trăng:
Đi tỉnh về, "hương đồng gió nội bay đi ít nhiều" rồi thì chị bạn rủ tới nhà, dân thành phố, măm đơn giản thôi, nhưng nhìn đã ..phát thèm (món nước mắm) hi hi!
Hôm sinh nhật con trai, mẹ lười chưa cập nhật, giờ cho vào "món lẩu thập cẩm" này luôn cho nó "ngọt nước" :
Hôm nay đúng là mình rảnh rỗi nên sinh ra nông nổi!
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015
NHẬT KÝ !
Ngày 24/8/2015 : Hôm nay là thứ 2 (sinh nhật cháu ngoại tròn 2 tuổi), mình dậy sớm đi ra đường tập thể dục ở cái hội "xồn xồn" (già thì gọi là "già làng", trẻ thì gọi là "trai làng", còn bọn mình không trẻ và chưa già hẳn nên là "xồn làng" hihi! và sau đó thì phải đi làm sớm hơn mọi ngày ! ra khỏi nhà lúc 7 giờ, xe đến đoạn đường đông chỉ nhích từng đoạn, tiếng máy xe, tiếng còi xe..ồn ào! một cơn buồn ngủ ập đến, mắt chỉ muốn nhắm lại để ngủ, ngay và luôn mà chẳng hiểu lý do vì sao ! vào đến cơ quan, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám! 10 giờ sáng thì không thể gượng nổi, mình phi lên bàn làm việc, định gọi cho cô bạn ở tầng trên mà không thể thực hiện được, hình như não "treo máy" luôn, không điều khiển được chân tay! mình nằm mê man và sau đó thì cơn đau nửa đầu ập đến! haiza! "nó" đến theo một kiểu khác mọi lần nên mình không biết để mà chuẩn bị tinh thần! không mang theo thuốc giảm đau, không có An cung ngưu hoàng nên mình chịu trận cơn đau "tưởng chết" (ai đã bị cơn đau nửa đầu hành hạ thì biết cái cảm giác ấy), mình bị bệnh này đã hơn 20 năm, thời gian đầu có tuần bị 2 cơn, thời gian sau này mình biết nguyên nhân dẫn tới cơn đau nên luôn tìm cách chế ngự ! và mỗi lần bị đau thì dấu hiệu báo trước mình đã biết nên có thuốc phòng thủ, lần này "nó" đến bất ngờ nên mình không chuẩn bị! (mỗi lần lên cơn đau là mình phải cạo gió nếu không cạo gió được thì cơn đau cứ thế kéo dài) ! khổ nỗi là chị bạn vẫn hay giúp mình vụ này thì mới nghỉ hưu, tìm mãi mới có một cháu biết làm! tạm ổn, mình lết về nhà và nằm vùi đến sáng hôm sau thì người mình rã rời như vừa qua "cơn bão"! ôi chao! sao mà "khủng khiếp" thế ! nhưng hết cơn đau thì mọi việc lại đâu vào đó (một cơn đau nửa đầu sẽ hành hạ mình từ 6 tới 8 tiếng đồng hồ) !
------
Thứ 3, thứ tư : (25; 26/8): Công việc vẫn dồn dập, cả tháng nay như thế rồi ! có những việc mà người ngoài không ai nghĩ tháng 7 âm lịch mình phải làm như vậy! nhưng công việc vẫn là công việc thôi! ngón tay cái của bàn tay phải đau cả tháng nay không rõ nguyên nhân, thấy cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên vẫn để xem tự nó có hết không, nhưng hình như cử động ngón cái ngày càng khó khăn hơn ! (có lẽ già bị cứng khớp hay sao í ?) kệ ! tối thứ 4 giữ cháu ngoại cho con gái đi học ! mệt nhưng vui !
-----
Thứ 5 (27/8) : Dậy sớm để chuẩn bị cho bà vú sang rước cháu ngoại về nhà bạn í sớm, vì mình phải đi làm đúng giờ (không thể trễ vì nếu mình vào trễ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác! mình không phải người quan trọng, nhưng công việc là thế nên mình phải thế! hi hi ).
Tối thứ 5: Con chó Lu mập ú lâu ngày không được chạy ra đường, mình dắt "chàng í" đi bộ mấy vòng! đến 19 giờ thì cùng cô giáo hàng xóm, ra Chùa gần nhà dự lễ đọc kinh báo hiếu! (mình không được cài hoa hồng đỏ như nhiều người khác, mà trên ngực mình là bông hoa hồng màu trắng, mình đã không còn mẹ 20 năm rồi)!
-----
Thứ 6 (28/8): Buổi sáng vẫn guồng quay làm việc mà không thể vắng, buổi chiều họp ( lại một cuộc họp mà hình như tất cả những người phải họp không được viện lý do để nghỉ) hết giờ chiều, ba chân bốn cẳng chay về nhà đón cháu ngoại ( các tối tối thứ 4, thứ 6 và ngày thứ 7 con gái đi học - lại một thứ học mà không thể không học)! bà vú giữ ku Sam thì làm việc còn hơn công chức (chỉ làm trong giờ hành chính, nếu ngoài giờ í thì phải thêm...xiền, mà xiền thì đâu có dễ kiếm)!
-----
Thứ 7: Vật nhau với cháu ngoại từ tối thứ 6, cả ngày thứ 7 mình làm vú em cho cậu í ! cậu í khó tính, thích xuống hồ bơi nhưng tắm và thay quần áo thì...không ! đừng mơ tới chuyện đè cậu í ra mà lột, vì cậu í sẽ phản ứng kịch liệt và áp dụng con bài ho, ói ! vậy thì tắm chả tắm thì thôi! việc gì phải làm "mất lòng nhau" cho mệt cả hai bên! Chiều, 17 giờ 30, vợ chồng con gái sang đón con về nhà nội ! cả nhà í vừa đi một lúc thì mình thấy điện thoại có tin nhắn của con gái:
Con gái: mẹ, sao con của con hôi hám thế, mùi y như con khô mắm !
Mẹ: thì tại con của con không chịu tắm mấy bữa nay rồi, cái áo mặc từ hôm trước sau mấy bữa ăn và chạy chơi hồ dô hồ dậy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy khô rồi lại ướt vẫn còn nguyên đấy!
Con gái: im lặng ! khoảng nửa tiếng sau thấy nhắn lại: Con vừa đè nó ra tắm, người hôi như cú ! tắm mà cứ như vật lộn, khóc đã đời luôn.
Mẹ : ok ! (và tự nghĩ :con của con thì con muốm làm gì thì làm !) hi hi!
...tối thứ 7: sau khi cơm nước, dọn rửa, mình phịch người xuống giường, ôm cái ipad, lên mạng đọc các thể loại tin tức!
-----
Chủ nhật (30/8): Hôm nay mình cùng OX và con trai lên thăm Ba của mình ! ông đã 85 tuổi, vẫn còn minh mẫn! Mang lỉnh kỉnh đủ thứ, trái cây, nước ngọt (vì ông thích món này),cùng đủ thứ thức ăn khác mà cô em có thể chế biến cho ông ăn hàng ngày! Trưa phải về vì vợ chồng con gái tổ chức sinh nhật muộn cho cháu ngoại (muộn ngày dương lịch, còn âm lịch thì là ngày mai 18/7 )!
Tối nay mình đi dự đám cưới con anh bạn mà anh ấy vừa về hưu cuối năm ngoái !
Vậy là hết một tuần với đầy đủ các cảm xúc !
Còn dưới đây là hình cháu ngoại ( điều không thể thiếu sau mỗi bài viết) hi !hi :
Sam mới cạo đầu CN tuần trước:
Đây là hình mới nhất của Sam trưa nay:
Bánh kem kiểu ô tô mà Sam thích:
Còn đây là xe cô N tặng Sam:
------
Thứ 3, thứ tư : (25; 26/8): Công việc vẫn dồn dập, cả tháng nay như thế rồi ! có những việc mà người ngoài không ai nghĩ tháng 7 âm lịch mình phải làm như vậy! nhưng công việc vẫn là công việc thôi! ngón tay cái của bàn tay phải đau cả tháng nay không rõ nguyên nhân, thấy cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên vẫn để xem tự nó có hết không, nhưng hình như cử động ngón cái ngày càng khó khăn hơn ! (có lẽ già bị cứng khớp hay sao í ?) kệ ! tối thứ 4 giữ cháu ngoại cho con gái đi học ! mệt nhưng vui !
-----
Thứ 5 (27/8) : Dậy sớm để chuẩn bị cho bà vú sang rước cháu ngoại về nhà bạn í sớm, vì mình phải đi làm đúng giờ (không thể trễ vì nếu mình vào trễ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác! mình không phải người quan trọng, nhưng công việc là thế nên mình phải thế! hi hi ).
Tối thứ 5: Con chó Lu mập ú lâu ngày không được chạy ra đường, mình dắt "chàng í" đi bộ mấy vòng! đến 19 giờ thì cùng cô giáo hàng xóm, ra Chùa gần nhà dự lễ đọc kinh báo hiếu! (mình không được cài hoa hồng đỏ như nhiều người khác, mà trên ngực mình là bông hoa hồng màu trắng, mình đã không còn mẹ 20 năm rồi)!
-----
Thứ 6 (28/8): Buổi sáng vẫn guồng quay làm việc mà không thể vắng, buổi chiều họp ( lại một cuộc họp mà hình như tất cả những người phải họp không được viện lý do để nghỉ) hết giờ chiều, ba chân bốn cẳng chay về nhà đón cháu ngoại ( các tối tối thứ 4, thứ 6 và ngày thứ 7 con gái đi học - lại một thứ học mà không thể không học)! bà vú giữ ku Sam thì làm việc còn hơn công chức (chỉ làm trong giờ hành chính, nếu ngoài giờ í thì phải thêm...xiền, mà xiền thì đâu có dễ kiếm)!
-----
Thứ 7: Vật nhau với cháu ngoại từ tối thứ 6, cả ngày thứ 7 mình làm vú em cho cậu í ! cậu í khó tính, thích xuống hồ bơi nhưng tắm và thay quần áo thì...không ! đừng mơ tới chuyện đè cậu í ra mà lột, vì cậu í sẽ phản ứng kịch liệt và áp dụng con bài ho, ói ! vậy thì tắm chả tắm thì thôi! việc gì phải làm "mất lòng nhau" cho mệt cả hai bên! Chiều, 17 giờ 30, vợ chồng con gái sang đón con về nhà nội ! cả nhà í vừa đi một lúc thì mình thấy điện thoại có tin nhắn của con gái:
Con gái: mẹ, sao con của con hôi hám thế, mùi y như con khô mắm !
Mẹ: thì tại con của con không chịu tắm mấy bữa nay rồi, cái áo mặc từ hôm trước sau mấy bữa ăn và chạy chơi hồ dô hồ dậy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy khô rồi lại ướt vẫn còn nguyên đấy!
Con gái: im lặng ! khoảng nửa tiếng sau thấy nhắn lại: Con vừa đè nó ra tắm, người hôi như cú ! tắm mà cứ như vật lộn, khóc đã đời luôn.
Mẹ : ok ! (và tự nghĩ :con của con thì con muốm làm gì thì làm !) hi hi!
...tối thứ 7: sau khi cơm nước, dọn rửa, mình phịch người xuống giường, ôm cái ipad, lên mạng đọc các thể loại tin tức!
-----
Chủ nhật (30/8): Hôm nay mình cùng OX và con trai lên thăm Ba của mình ! ông đã 85 tuổi, vẫn còn minh mẫn! Mang lỉnh kỉnh đủ thứ, trái cây, nước ngọt (vì ông thích món này),cùng đủ thứ thức ăn khác mà cô em có thể chế biến cho ông ăn hàng ngày! Trưa phải về vì vợ chồng con gái tổ chức sinh nhật muộn cho cháu ngoại (muộn ngày dương lịch, còn âm lịch thì là ngày mai 18/7 )!
Tối nay mình đi dự đám cưới con anh bạn mà anh ấy vừa về hưu cuối năm ngoái !
Vậy là hết một tuần với đầy đủ các cảm xúc !
Còn dưới đây là hình cháu ngoại ( điều không thể thiếu sau mỗi bài viết) hi !hi :
Sam mới cạo đầu CN tuần trước:
Đây là hình mới nhất của Sam trưa nay:
Bánh kem kiểu ô tô mà Sam thích:
Còn đây là xe cô N tặng Sam:
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015
KHU VƯỜN THỬ NGHIỆM !
Mình đã từng và vẫn tiếp tục mơ ước có ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn rộng để thỏa thú vui tao nhã là trồng cây trái, rau quả ! Nhưng mơ ước đó hình như ngày càng xa dần vì có một thực tế là OX mình không còn khỏe như trước, nên có lẽ ước mơ cũng chỉ là mơ ước ! vậy nhưng vẫn có một góc nhỏ để mình có thể thực hiện ước mơ và cũng muốn "tạo công ăn việc làm" cho chính mình ngày thôi chức OSin !
Tận dụng khung giàn hoa giấy ở dưới sân dỡ bỏ,mình mang lên sân thượng với suy nghĩ sẽ làm một thứ gì đó mà chưa biết thứ gì:
Rồi giờ thì ra thế này:
Tận dụng khung giàn hoa giấy ở dưới sân dỡ bỏ,mình mang lên sân thượng với suy nghĩ sẽ làm một thứ gì đó mà chưa biết thứ gì:
Rồi giờ thì ra thế này:
Dưới thấp:
Ở giữa:
Để nhìn:
để ăn:
đang thử nghiệm các loại rau (muống, cải ngọt, mùng tơi..) kèm theo sả, chanh, ổi, khế, cây chè xanh (nắng quá chè lên không nổi). (thêm cây móc mật dùng ướp thịt nướng thơm ơi là thơm)
Khi có thời gian mình sẽ "sáng tạo thêm" khu vườn mini này! vậy mà có khi ngồi hàng giờ chỉ để ngắm từng cây, sờ vào từng chiếc lá, quả! thấy đời thật là thi vị và thú vui này sao mà tao nhã thế!
Và thứ không thể thiếu trong nhà:
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015
SINH NHẬT KU SAM 2 TUỔI !
Ngày 24 tháng 8 là ngày sinh nhật cháu ngoại (đích tôn) của mình hi hi! Năm nay Sam tròn 2 tuổi và đã phải đi mẫu giáo hôm 10/7. Sam học lớp Sơn Ca, là lớp bé nhất (2 đến 3 tuổi), bé hơn cả lớp mầm! (ngày trước mẫu giáo chỉ nhận từ 3 tuổi và ba năm mẫu giáo là 3 lớp Mầm, chồi, lá).
Sau bao chọn lựa và có đi thực tế vài trường (công, tư, nội, ngoại đủ cả)của mẹ Sam, và sau cùng chốt lại là Sam đi học trường công ngay sau lưng nhà bà ngoại với mục đích là để ông, bà đón Sam khi ba, mẹ Sam chưa kịp về đón lúc 16 giờ mỗi chiều! đó là về lý thuyết, còn về thực hành thì hơn hẳn việc mẹ Sam ngày trước đi mẫu giáo (ngày trước nhập học là vào học luôn, không có học thử và có phụ huynh đi kèm 1/2 ngày như bây giờ).
Hai tuần đầu S chỉ học 1/2 buổi và có bà vú, hoặc mẹ, bà ngoại đi cùng! (lớp 45 bé, có 5 cô giáo), những ngày đầu thì "thôi rồi Lượm ơi"! nháo nhác như ong vỡ tổ, đủ thứ kiểu khóc lóc: La hét hoặc ỉ ôi...( Sam cũng không ngoại lệ dù có "trợ giúp của người thân", nhưng khóc vẫn cứ khóc!), rồi tiến dần đến học 1/2 ngày mà không có phụ huynh (trong 2 tuần), thì cái khó khăn của việc đi học thôi rồi là vất vả!
Thấy khóc không có kết quả vì vẫn bị "tống" vào lớp, thì sau đấy là cái sự nhiễm bệnh của nhau trong các bé, nào là sốt, ho, ói...đi khám BS gần nhà thì gặp mấy bé học cùng lớp Sam và bệnh như nhau! Có hôm bà vào xin phép cho S nghỉ học thấy lớp nghỉ có khi là 1/2! điệp khúc sốt, ho lặp đi lặp lại và mẹ Sam đưa S đi hết BS tư rồi phòng khám tư và BV nhi đồng (tổng cộng 6 lần rồi)! Tối ngủ thì Sam khóc và la hoảng hốt như gặp ác mộng! những ngày các bạn cùng lớp đi (tập sự) học cả ngày thì Sam nheo nhóc vì sốt ! cho đến hôm nay chưa lại sức. Lớp học thì đã nghỉ hè 2 tuần, sau lễ ( 7/9) sẽ nhập học lại!haizzza! không biết sẽ như thế nào đây?
Ngày mẹ Sam đi học mẫu giáo, ông bà ngoại cũng đã rất vất vả vì mẹ S cũng thuộc học sinh "cá biệt"! hôm nào cũng khóc và ói! đến lớp, cô bảo mẫu cho ngồi ở cầu tuột, khóc chán thì học và không tháng nào được phiếu bé ngoan! cuối năm ai cũng có phần thưởng của cô ( vì có nhiều phiếu bé ngoan) lúc này thì bà sợ mẹ Sam buồn nên đã lén mua quà gửi cô giáo để nhờ cô tặng mẹ Sam giải khuyến khích (đi học chăm)! đó là chuyện ngày xưa ơi là xưa rồi! giờ đến lượt Sam! bà sợ cái điệp khúc ho,sốt và sút kg của Sam lắm lắm! nhưng biết làm sao được, ai cũng phải học thì mới nên người mà cháu yêu của bà ơi!
Lẽ ra Sam sẽ có một lễ sinh nhật đúng ngày và vui vẻ trong gia đình, nhưng vì mẹ Sam có việc ở cơ quan không thể nghỉ được (tiếp các đoàn hội thao ngành) vì vậy mẹ Sam hứa sẽ tổ chức SN cho S trong một ngày gần nhất mà chưa biết cụ thể ngày nào! Do Sam bị bệnh nên sút kg và lúc nào cũng không vui vì mệt nên bà chưa chụp cho S được tấm hình nào đẹp để kỷ niệm ngày Sam 2 tuổi! có vài tấm hình để bà up lênđể dành lớn Sam xem nhé!
Hai mẹ con Sam:
Sam chơi trước cửa nhà bà ngoại:
Sam đi cửa hàng đồ chơi
Sam đang la hét trong lớp học:
Sam đội nón cho giống bà ngoại
Kiểu đội nón bằng vỏ bưởi này thì hình như bé nào cũng có thử qua:
Sau bao chọn lựa và có đi thực tế vài trường (công, tư, nội, ngoại đủ cả)của mẹ Sam, và sau cùng chốt lại là Sam đi học trường công ngay sau lưng nhà bà ngoại với mục đích là để ông, bà đón Sam khi ba, mẹ Sam chưa kịp về đón lúc 16 giờ mỗi chiều! đó là về lý thuyết, còn về thực hành thì hơn hẳn việc mẹ Sam ngày trước đi mẫu giáo (ngày trước nhập học là vào học luôn, không có học thử và có phụ huynh đi kèm 1/2 ngày như bây giờ).
Hai tuần đầu S chỉ học 1/2 buổi và có bà vú, hoặc mẹ, bà ngoại đi cùng! (lớp 45 bé, có 5 cô giáo), những ngày đầu thì "thôi rồi Lượm ơi"! nháo nhác như ong vỡ tổ, đủ thứ kiểu khóc lóc: La hét hoặc ỉ ôi...( Sam cũng không ngoại lệ dù có "trợ giúp của người thân", nhưng khóc vẫn cứ khóc!), rồi tiến dần đến học 1/2 ngày mà không có phụ huynh (trong 2 tuần), thì cái khó khăn của việc đi học thôi rồi là vất vả!
Thấy khóc không có kết quả vì vẫn bị "tống" vào lớp, thì sau đấy là cái sự nhiễm bệnh của nhau trong các bé, nào là sốt, ho, ói...đi khám BS gần nhà thì gặp mấy bé học cùng lớp Sam và bệnh như nhau! Có hôm bà vào xin phép cho S nghỉ học thấy lớp nghỉ có khi là 1/2! điệp khúc sốt, ho lặp đi lặp lại và mẹ Sam đưa S đi hết BS tư rồi phòng khám tư và BV nhi đồng (tổng cộng 6 lần rồi)! Tối ngủ thì Sam khóc và la hoảng hốt như gặp ác mộng! những ngày các bạn cùng lớp đi (tập sự) học cả ngày thì Sam nheo nhóc vì sốt ! cho đến hôm nay chưa lại sức. Lớp học thì đã nghỉ hè 2 tuần, sau lễ ( 7/9) sẽ nhập học lại!haizzza! không biết sẽ như thế nào đây?
Ngày mẹ Sam đi học mẫu giáo, ông bà ngoại cũng đã rất vất vả vì mẹ S cũng thuộc học sinh "cá biệt"! hôm nào cũng khóc và ói! đến lớp, cô bảo mẫu cho ngồi ở cầu tuột, khóc chán thì học và không tháng nào được phiếu bé ngoan! cuối năm ai cũng có phần thưởng của cô ( vì có nhiều phiếu bé ngoan) lúc này thì bà sợ mẹ Sam buồn nên đã lén mua quà gửi cô giáo để nhờ cô tặng mẹ Sam giải khuyến khích (đi học chăm)! đó là chuyện ngày xưa ơi là xưa rồi! giờ đến lượt Sam! bà sợ cái điệp khúc ho,sốt và sút kg của Sam lắm lắm! nhưng biết làm sao được, ai cũng phải học thì mới nên người mà cháu yêu của bà ơi!
Lẽ ra Sam sẽ có một lễ sinh nhật đúng ngày và vui vẻ trong gia đình, nhưng vì mẹ Sam có việc ở cơ quan không thể nghỉ được (tiếp các đoàn hội thao ngành) vì vậy mẹ Sam hứa sẽ tổ chức SN cho S trong một ngày gần nhất mà chưa biết cụ thể ngày nào! Do Sam bị bệnh nên sút kg và lúc nào cũng không vui vì mệt nên bà chưa chụp cho S được tấm hình nào đẹp để kỷ niệm ngày Sam 2 tuổi! có vài tấm hình để bà up lênđể dành lớn Sam xem nhé!
Hai mẹ con Sam:
Sam chơi trước cửa nhà bà ngoại:
Sam đi cửa hàng đồ chơi
Sam đang la hét trong lớp học:
Sam đang xem hoạt hình ở KS khi đi nghỉ mát với Ba, mẹ :
Sam đội nón cho giống bà ngoại
Kiểu đội nón bằng vỏ bưởi này thì hình như bé nào cũng có thử qua:
Sam thích ăn tôm, nhưng gọi tôm là chim :
Chương trình của Sam đến đây tạm dừng...hẹn gặp lại ở tập sau!hi hi
Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015
TẬP SỰ ...HƯU !
*/ Mình đang ở những "ga" cuối của hành trình làm "Osin" ! Năm ngoái (2014), 8 người bạn cùng đồng hành đã về "ga cuối" (tính cả mấy anh chị ở cơ quan bạn nhưng cùng chung công việc)! năm nay, 4 người bạn thân thiết của mình lại "khăn gói" rời cuộc chơi này để chuyển sang một cuộc chơi khác có thể là thoải mái hơn về tinh thần! và rồi sẽ đến lượt mình! Từ đầu tháng tới nay nơi làm việc có sự chuyển đổi cơ cấu nên mình đang tập sự "hưu trí" !(hưu để nghỉ ngơi, giải trí) chứ không phải như một người bạn tự chế (hưu nhưng vẫn phải nai lưng ra làm nên gọi là "hưu nai", hay về nghỉ hưu nhưng không có bạn bè nên là "hưu quạnh" ). Để tránh các trường hợp trên mình đang tích cực chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất (trồng rau sạch trên sân thượng) hi hi ! vừa không buồn vừa tốt cho sức khỏe! Thời gian sẽ trôi nhanh và ngày ấy sẽ đến ! hãy chuẩn bị chào đón những ngày không còn phải trăn trở lo nghĩ về công việc !
*Cuối năm 2014, OX bị một cơn đột quỵ quật ngã tưởng chết (minh ghi "tưởng chết" là vì BS đã cầm tay mình động viện, an ủi là ...có thể bệnh nhân không qua khỏi ) vào lúc đó đầu óc mình trống rỗng, chả nghĩ được gì nhiều và những gi mình làm thì như là quán tính và mình đã dự liệu những gì phải làm nếu OX mình không qua khỏi ! vậy mà, thất là may mắn và phước đức của OX vẫn còn nên đã từ 1/2 con đường chết trở về và bình phục nhanh chóng! Các BS cũng phải ngạc nhiên vì điều đó! tuy trí não OX không xử lý tốt mọi vấn đề trong cuộc sống được như trước, nhưng nhìn những người xung quanh sau cơn tai biến bị liệt, bị di chứng nặng nề thì cả nhà mình đã cùng thốt lên là nhà mình quá may mắn !
Sang năm mới Ất Mùi 2015, mình gặp sao xấu ( sao Kế Đô chiếu mệnh) ! thôi thì mong mọi điều tốt lành, vậy mà đầu tháng tư (dl), con gái mổ ruột thừa và có vài vấn đề khác kèm theo nên từ mổ nội soi sang mổ rộng ra phải nằm viện 10 ngày (lâu hơn cả Bố) ! mình lại tất bật nào trông cháu ban đêm, nào đi làm, nào vào viện thay ca, nào cơm nước (lại thầm cảm ơn là trời đất, ông bà đã cho mình sức khỏe để lo cho người khác được chu đáo)! cái ngày xưa ơi là xưa rồi, khi mình nằm viện vì áp xe vú vì sinh con đầu lòng chưa có kinh nghiệm, rồi khi gãy chân bởi tai nạn giao thông, khi mổ sanh con trai, mổ bướu cổ đa nhân ..thì mình đã nằm trong viện mà lo lắng cho mọi người ở ngoài (người ta nói "một người lo bằng cả kho người làm" mà ! hi hi). Rồi tất cả cũng đã qua!
*/ Những ngày rằm, mùng một khi thắp nhang lên bàn thờ Thiên, bàn thờ Tổ tiên mình vẫn thầm cầu mong sức khỏe cho cả nhà ( ở tuổi này - Ngũ thập tri thiên mệnh ) thì mình hiểu sâu sắc: có sức khỏe là có tất cả. Hàng ngày, xem TV, xem báo thấy biết bao nhiêu là trường hợp không may xảy ra (cháy, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, mùa hè thì trẻ con đuối nước...) thấy cuộc sống thật là mong manh, sống đó và chết cũng ngay đó, vì thế còn được sống khỏe là hạnh phúc vô biên!
* Năm nay hạn hán kéo dài, miền nào cũng nắng nóng, riêng miền trung thì hạn hán kéo dài, mấy hôm nay trời đã bắt đầu mưa, khí hậu có dịu đi phần nào, buổi chiều trời âm u và đì đùng sấm, cứ mưa cho cây cối tươi tốt, dù mấy bà, mấy chị bán hàng chiều có vất vả hơn.
*/Nhà có cây bông giấy Bố trồng tặng con gái vào ngày sinh nhật con gái 20 tuổi, nay cây to và hoa nhiều, mình có bài viết gọi là cây duyên (hoa nhiều thì con gái nhiều duyên), nay con gái đã "chống lầy". Khi còn khỏe thì cây cao vươn cành là OX mình lại bắc thang cắt cho gọn, mấy tháng nay OX bệnh không cắt được, con trai thì đi làm suốt, ngày nghỉ thì đi việc nọ, việc kia thế là mình phải bắc thang cắt cành, hơi vất vả! nhưng nếu không cắt thì hàng xóm phiền lòng vì hoa rụng sang sân nhà họ! sẵn OX đang muốn có cái cổng mái ngoí giống..nhà hàng xóm nên vài ngày nữa phải "xử lý" gọn cái cây xuống!Cái cây mùa nắng càng nhiều bông đỏ rực rỡ, ai cũng khen đẹp, mưa xuống cành đâm lung tung! Cho cây xuống thấp hơn thì mình dễ tỉa cành! vài ngày nữa mới thực hiện việc này, hiện tại nó đây! hi hi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

