1/ Hôm nay, tròn 40 năm ngày mình và chàng Ro ký hiệp định song phương, đi chung một hành trình (02/2/1986- 02/2/2026). Mới đó thôi mà đã 40 năm rồi, mình không nhớ trong 40 năm ấy, mình và chàng đã đi qua bao nhiêu khúc quanh, gập ghềnh, khúc khuỷu và vượt những chướng ngại ấy kiểu như thế nào, chỉ biết là đã cùng nhau bước đi (tuy không phải lúc nào cũng nhìn về một hướng- hihi) và thế mà ...vèo một cái đã 40 năm.
Cô dâu của 40 năm trước :
+ Kiểu phông cưới hồi đó:
(ngày cưới, đôi chim bồ câu, chữ cái tên cô dâu, chú rể và chữ hạnh phúc được dán lên)
2/. Trong 40 năm thực hiện hiệp ước hôn nhân, không phải lúc nào hành trình ấy của mình và chàng cũng màu hồng (như mình tưởng tượng lúc còn thanh xuân: kiểu hình mẫu trong tiểu thuyết ), mà có lúc vui, lúc buồn, khi đồng lòng, lúc trái ý nhau (là hỉ, nộ, ái, ố gì cũng có đủ). Nhưng điều sau cùng không phải là phân định hơn, thua mà chưa buông tay nhau giữa chừng. (đó là điều thành công nhất của hành trình ấy).
Hình chụp cùng Ba- Mẹ của mình 40 năm trước:
3/.Trong 40 năm qua, điều quan trọng nhất là mình và chàng cùng đồng lòng nuôi dạy hai con trưởng thành, rồi chúng mình lại cùng đóng "vai" mới: làm ông, bà và cùng nhìn các cháu lớn lên từng ngày. Vậy mới thấy, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, to tát mà là chỉ là cảm giác an yên khi trong nhà có tiếng cười của con rồi cháu và giờ bên cạnh mình, chàng vẫn ở đó .
Chàng và ... nàng :
4/. Kỷ niệm 40 năm ngày ... ký hiệp ước song phương, không ồn ào với hoa và tiệc, cũng không phải để mình viết lại những gì đẹp nhất trong 40 năm ấy mà là để mình biết ơn chàng vì ngày ấy chàng đã "chọn" mình làm cô dâu (vì thực tế trong cuộc sống việc ai đó nói yêu một người nhưng lại cưới người khác là chuyện thường tình ở ...đời), chàng luôn ở bên cạnh và cùng mình "đi" đến ngày hôm nay .
5/. Những năm tháng sau này, mình và chàng không còn ở trang lý thuyết của hôn nhân là "nắm tay nhau cùng đi" mà là một người "dừng" lại, còn người kia làm "trợ lý" (viết cho lãng mạn vậy thôi, chứ thực ra là một người bệnh còn người kia chăm - hihi).
Khi bệnh tật ập đến, mọi ồn ào của cuộc sống lắng xuống (là hết những tranh luận vụn vặt, đời thường), giờ chỉ còn lại sự hiện diện bên nhau mỗi ngày, mình thì lo bữa ăn, giấc ngủ, lo lau rửa, tắm, giặt...cho chàng, còn chàng thì không có ý kiến nọ kia nữa. Nhưng chính từ đó mình mới nhận ra tình cảm vợ chồng không chỉ là chia sẻ niềm vui (hay bất đồng ý kiến) lúc khỏe mạnh mà là cần nhau hơn bao giờ hết ở khoảng thời gian đau yếu, bệnh tật khi về già (người đời chả có câu: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" đó thôi). Khi thực tế như vậy thì không cần lời hứa hẹn, không cần lời nói "nghe lãng mạn" nữa mà phải có sự cố gắng và cả nhẫn nại để chăm sóc chàng được tốt nhất, để có thể coi đó là điều tự nhiên mình cần phải làm khi mỗi sáng mai thức dậy.
Ngày cưới con gái :
6/.Ở ga cuối của đời người, mình mới thấy rõ vợ chồng đến với nhau không chỉ là tình yêu hay tình thương mà là: đủ duyên thì gặp, đủ nợ thì ở lại bên nhau. Duyên đưa hai người đi cùng một lối, nợ giữ nhau lại giữa lúc cuộc sống không còn dễ dàng như khi còn sức khỏe.
...Có những ngày mình mệt mỏi, có những lúc tưởng chỉ còn là trách nhiệm nhưng theo thời gian mình nghĩ kỹ hơn, trách nhiệm ấy là một dạng tình nghĩa sâu nhất, không ồn ào, không cần chứng minh là tình gì, chỉ lặng lẽ tồn tại một thứ, đó là tình... thâm.(là tình cảm đã gắn kết lâu bền và khó phai nhạt).
...Bốn mươi năm qua nếu không đủ "duyên" chúng mình đã chẳng cùng nhau đi xa đến vậy, nếu không "nợ" đã chẳng đủ kiên nhẫn để bước cùng nhau qua những giai đoạn khó khăn, gập ghềnh nhất của cuộc sống. Nghĩ thế để lòng nhẹ hơn, để hiểu sâu hơn: ở lại bên nhau 40 năm không phải ngẫu nhiên mà là một phần số phận đã chọn. Có những lúc mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn khả năng mình nghĩ là mình có.
Và không phải lúc nào mình cũng đủ mạnh mẽ, tỉnh táo để thấu suốt vấn đề, bởi khi nhìn bạn bè xung quanh tận hưởng tuổi già thong dong còn mình thì vào ra, quanh quẩn bên chàng ngày vài lần để kiểm tra quần, áo chàng "khô hay ướt", chỗ chàng nằm còn "thơm tho" không ... mà lòng mình không khỏi chạnh buồn. Đó là những lúc mình mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần vì mình cũng là ...con người bằng da bằng thịt. Đã có lúc mình căng thẳng chạm tới ngưỡng trầm cảm, không tìm ra lối thoát cho tâm thanh thản. Nhưng rồi, qua những ngày dài mệt mỏi, căng thẳng ấy, mình học cách "chấp nhận", coi đây là số phận của mình và chấp nhận "gánh" dù nặng hay nhẹ. Mình không còn oán trách số phận mà làm tròn bổn phận của một người đồng hành. Mình biết, ngoài kia có nhiều người còn "gánh" nặng hơn mình, nghĩ vậy thì lòng mình bớt nặng nề.
Khi xác định, đã là duyên, nợ thì có "trốn" cũng không tránh được, vậy thì cứ đi cho trọn con đường, sống cho tròn trách nhiệm. Cũng không dám nói là mình đã làm "tròn" trách nhiệm, chỉ biết là mình vẫn ở bên chàng, đã và đang tự tay chăm sóc chàng một cách tốt nhất trong khả năng, mình không bỏ cuộc và theo chủ quan mình nghĩ thì thế là ổn.
7/. Chặng đường phía trước của mình và chàng có thể "bước" chậm hơn hoặc nhanh hơn nhưng dù kiểu gì thì mình vẫn mong được song hành, cầu cho mình đủ nhẫn nại, đủ bao dung để cùng chàng đi hết những năm tháng còn lại. Còn bây giờ chỉ mong những ngày phía trước trôi qua nhẹ nhàng hơn, mong trong nhà vẫn đủ hơi ấm gia đình, vẫn còn sự hiện diện của nhau, mình còn đủ sức khỏe, đủ an yên để chăm chàng và để chàng cảm nhận được bên chàng mình vẫn hiện diện mỗi ngày.
Sau tất cả, chỉ mong bình yên để mình và chàng "cầm tay nhau" đi đến cuối con đường đã chọn. /.