*/ Cuối năm, tiết trời Sài Gòn se lạnh, (năm nay, khoảng thời gian dễ chịu này có vẻ dài hơn mọi năm) và khí trời như vậy làm cho lòng mình chùng xuống, dù nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để mình cảm nhận rõ mình đã già thật rồi: Không có chuyện gì buồn rõ ràng, chỉ là mơ hồ, lơ lửng ở đâu đó, cảm xúc lưng chừng giữa diệu vợi, không nói ra được tên của nỗi buồn, nhớ nhưng nếu không khéo giữ là nước mắt sẽ tràn ra bờ mi.
Kiểu buồn ấy đến với mình theo cơn gió nhẹ của mùa đông phương nam, khi mình ngồi cùng chàng Ro ngoài ban công, bên ly cà phê nhạt, nhìn sang chàng Ro mình chợt thấy như thời gian chậm lại, như có cuốn phim quay về quá khứ. Mình nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ (dù mẹ và tuổi thơ của mình đã rời xa mình rất lâu rồi). Những ngày nắng, nỗi nhớ ấy nằm yên một góc trong tâm, nhưng khi cuối năm, trời se lạnh, tết đến gần thì nỗi nhớ ấy bỗng sống dậy, cồn cào. Nhớ giọng mẹ lẩy Kiều, nhớ dáng mẹ tất tả trên con đường làng dẫn từ trạm y tế xã về nhà, trên tay là chiếc nón lá để ngửa, trong ấy là rau lang mẹ hái ngoài ruộng về làm món rau xào ...Nhớ mỗi trưa đi học về, có tô cơm được mẹ giữ ấm trong chăn, nhớ mùi nhưa của đôi dép hiệu Tiền Phong, nhớ màu áo mẹ mua cho dịp gần tết, nhớ tất cả những điều ngày xưa tưởng rất nhỏ bé nhưng bây giờ lại ước được ...trở về ngày có mẹ, có mùi bánh chưng, mùi khói bếp và những món ngon mẹ nấu dịp tết về (với trẻ con thời của mình, của 60 năm trước, thì tất cả những món do mẹ nấu đều ngon và chỉ tết mới được ăn ngon).
Bây giờ, hàng năm tết vẫn đến đều đặn, cứ hết tháng chạp là ...tết, không thiếu tết nào. Đồ ăn thức uống thì không thiếu (chưa nói là dư dả), nhưng có vẻ như vẫn thiếu, là thiếu những người của ...ngày xưa.
*/ Mình đã đi qua nhiều mùa tết, cuộc sống cân bằng là có được, có mất, riêng ký ức thì dày thêm với những nhớ với thương. Có những chuyện tưởng đã quên theo tháng năm, nhưng chỉ cần một sáng se lạnh, nhà vắng vẻ là tất cả lại ùa về ...vẹn nguyên.
Mình học cách chấp nhận những ngày buồn vu vơ kiểu như thế, không cố nghe nhạc tìm vui, cũng không lục lọi tìm xem những bức hình hay đọc những trang nhật ký xưa để buồn thêm mà mình cảm nhận "nó" như là một phần của cảm xúc dành cho những ký ức ngày xưa cũ. Không biết nên vui hay buồn khi già rồi mà tâm trí vẫn còn đong đầy những nhớ, thương. Quên hẳn đi như chàng Ro có là điều hay ?
*/ Phố xá Sài Gòn vẫn đông, vẫn vội, vẫn sôi động như vốn có, nhưng lòng mình nhiều khi kiểu: "đưa người ta không đưa qua sông/ mà sao có sóng ở trong lòng" (Tống biệt hành). Lòng dù có "sóng" nhưng đó là cảm xúc nhớ thương của một con người, dẫu biết những gì đã qua không bao giờ trở lại, nhưng "nó" không mất đi, "nó" nằm lại đâu đó trong tiềm thức và một sáng mai se lạnh "nó" thức dậy cùng mình. "Nó" chính là phần "người" của mình nhất. Dẫu biết rõ Mẹ không còn, tết xưa không quay lại nhưng cảm xúc thương, nhớ vẫn còn đây, nằm một góc trong tầng ký ức, để thỉnh thoảng mình còn có thứ để nhớ để thương, như vậy là lòng đủ ấm dù ngoài kia Sài Gòn mà có hôm lạnh 17 độ.