Trang

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

" MƯA ĐỎ"

 */ Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám  (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh mùng 2/9, bài viết này nhắc nhở mình về lòng yêu nước và cái giá của hòa bình, độc lập tự do mà thế hệ cha, anh đã hy sinh xương, m.áu mà có.  



(hình ảnh lấy trên net)

*/ "Mưa đỏ là tên một bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử – chiến tranh , khởi chiếu ngày 22/8/2025 do bà Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai và đồng thời lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

"Mưa đỏ  không chỉ là một bộ phim, nó là một bản trường ca bi tráng về 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị. Tác phẩm điện ảnh đã tái hiện một cách chân thực một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, một gia đoạn mà ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái ch.ết chỉ mỏng manh như một làn khói súng...Nhưng vượt lên trên khói lửa, "Mưa đỏ" là một câu chuyện sâu sắc về những con người đã làm nên lịch sử...tác phẩm diện ảnh đã thanh công trong việc khắc hoạ một thế hệ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Họ không phải là những tượng đài bất tử, họ là những con người bằng xương, bằng thịt, biết sợ hãi, biết đau đớn, nhưng đã chọn gác lại tất cả để giành lấy hòa bình. ""Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim hay, nó còn là một nén hương tri ân, một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do". (P/s: đây là lời bình của một khán giả mà mình rất tâm đắc)

Trong tiểu thuyết Mưa đỏ, nhà văn Chu Lai xây dựng hình ảnh người lính với những gian khổ, thiếu thốn lẫn mất mát mà các nhân vật phải nếm trải. Ca ngợi nét đẹp tâm hồn của tình đồng đội, đồng chí, tình cảm thiêng liêng về gia đình và cả sự lãng mạn của tình yêu lứa đôi. Đó là hình ảnh của những người lính trẻ, chiến đấu tại Thành cổ, Quảng Trị, bảy người bảy tính cách, hoàn cảnh và những tâm niệm riêng cùng ở chung một tiểu đội. Họ cùng trải qua những lần thập tử nhất sinh mà gắn kết thành gia đình, có người nhút nhát, có người gan dạ, có người lãng tử,... Qua đó, cho chúng ta thấy được đâu là bản ngã cá nhân, đâu là đời sống nhân vật để có cảm nhận rõ hơn về cuộc chiến nhiều mất mát, hi sinh của những người lính nơi trận mạc."

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28-6-1972 đến 16-9-1972) là một trong những biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại.

...Trước sức mạnh tàn phá, huỷ diệt điên cuồng của địch, có ngày “địch đã trút vào mảnh đất nhỏ hẹp này 13.000 đạn pháo, hàng ngàn tấn bom… Tính bình quân, mỗi người dân phải chịu 250 quả đạn pháo”

...do hỏa lực của địch quá mạnh, phòng tuyến vòng ngoài của ta bị vỡ dần. Từ đầu tháng 9-1972, cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng ác liệt trong lòng thị xã và Thành cổ Quảng Trị. Ta và địch giành nhau từng căn nhà, góc phố, từng mảng tường Thành cổ. Thời tiết lúc này không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới liên tục xảy ra, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước. Lợi dụng tình hình đó địch tăng cường bắn phá vào công sự của ta. Các chiến sĩ của ta vừa thay nhau tát nước chống ngập công sự, vừa chống trả địch, suốt ngày ngâm mình trong nước, ăn lương khô, uống nước lã nên sức khoẻ giảm sút, thương vong rất lớn. Trước tình thế đó, quân ta được lệnh rút lui sang sông Thạch Hãn vào 18 giờ, ngày 16-9-1972.

Hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại nơi Thành cổ, tinh thần kiên cường chiến đấu và niềm tin quyết thắng của những người lính khi tuổi còn đôi mươi đã khẳng định ý chí sắt đá của con người trước bom đạn và điều kiện sống khắc nghiệt nhất của chiến tranh. Sự hy sinh của họ là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng nhất, cảm động nhất, thức tỉnh .lương tri nhân loại về khát vọng cháy bỏng “độc lập, tự do, thống nhất” cho cả dân tộc.

 ... Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa rải 328.000 tấn bom đạn nhằm tái chiếm thành cổ Quảng Trị trong 12 ngày, nhưng đã phải kéo dài tới 81 ngày.

"Ta giữ được thành cổ càng lâu, lợi thế phái đoàn ngoại giao của ta tại Hội nghị Paris càng lớn. Mỹ muốn sớm cắm được cờ ở thành cổ để ép ta ký hiệp ước với điều khoản có lợi cho họ, nhưng ta không để điều đó xảy ra" (Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Huy-lúc đó là Trung đoàn phó Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 QĐNDVN)

81 ngày đêm “hoa lửa” bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành huyền thoại. Sự hy sinh, mất mát của quân dân cả nước nói chung, quân dân Quảng Trị nói riêng làm sáng ngời chân lý “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

 (Tin tức trong bài này được tổng hợp từ các bài báo trên net)

*/Mấy hôm nay mình thấy giới trẻ “rầm rộ” review phim “Mưa đỏ” và bài hát “Nỗi đau giữa hòa bình”  của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sỹ Hoà Minzy thể hiện. (bài hát có nội dung liên quan đến bộ phim)

Phim thì chiếu ngoài rạp, mình không đi coi được nhưng MV của ca sỹ Hòa Minzy thì có trên youtube, mở nghe, cảm xúc trào dâng  và mình cũng vừa xem phim "Mùi cỏ cháy", nội dung cũng nói về cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Xem phim, nghe MV xong mình như đang "xuyên không" trở về thời "hoa lửa" ấy, là nhớ mẹ những lần đi cứu thương ngoài trận địa pháo, những lần mẹ và các dì trong trạm y tế nhận thương binh từ tuyến trên về... nhớ tiếng chân của bộ đội hành quân qua làng trong đêm, nhớ những chú bộ đội nghỉ lại nhà để rồi lại hành quân tiếp và sau chiến tranh rất nhiều người đã không trở về ...Đã hơn 50 năm rồi, hẳn các anh đã tới nơi an lành, không còn chiến tranh, bom đạn, nhất định là như thế. Đất nước, nhân dân VN mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng...! 

                                        

  */Những bài thơ, đoạn thơ  của các TG viết về dòng sông Thạch Hãn :

                      (chỉ đọc lại thôi mà lòng đã rưng rưng)


               

             "  Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

        Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

 Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm."

            (TG Lê Bá Dương).

+ ... " Có một dòng sông,

Năm tháng vẫn vơi đầy.

Sông thương nhớ ai mà lòng sâu nức nở,

Hoa buồn trôi hương chưa cháy đã tàn ..."

       (TG Nguyễn Việt Phát).

+    Bên dòng Thạch Hãn

"Rưng rưng Thạch Hãn một chiều,

Tôi vào khóc bạn nói điều tri ân

Nhìn dòng nước chảy bâng khuâng .

Nhớ thời chiến đấu chúng mình bên nhau

Ngâm mình dưới đáy nước sâu :

" Bạn lên nhận tớ , một câu ân tình."

Rồi trong xa cách điêu linh,

Đáy sông còn lại một mình bạn thôi.

Nhẹ tay cô lái đò ơi!

Sông sâu vẫn có bạn tôi đang nằm.

Đang vào mùa hạ tháng năm,

Nhớ bao khuôn mặt trẻ măng một thời.

Dòng sông Thạch Hãn tôi ơi,

Cho tôi khóc mãi một đời cùng sông."

                      (TG Quê Hương -ST)

THÁNG BẢY VỀ

Có một dòng sông
mùa hè đỏ lửa...
Tháng năm đi qua vẫn chất chứa trong lòng
Bao người còn nằm lại ở đáy sông...

Tháng bảy về lòng ai cũng cuộn dâng
Có nỗi đau...có nỗi buồn không tả
Chiến tranh đi qua ....
Dòng sông bây giờ yên ả
Đâu có ngờ ...còn sóng ở đáy sông

Tháng bảy về rực rỡ hoa đăng
Thạch Hãn ơi một thời loang máu đỏ
Bao người lính đã yên nằm dưới đó
Thuyền đi về xin chèo nhẹ ai ơi....
          (TG Trần Xuân Hà)

                               
                                        ( Sông Thạch hãn- hình lấy trên net)