Trang

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

NHỚ VỀ ... TUỔI THƠ !

1/Chuyện người già :

\ Bây giờ đang là mùa xuân, ngoài kia trời rất xanh, cây cối đang đâm chồi nảy lộc, trăm hoa khoe sắc. SG đã vào mùa nắng nóng.                                    

 Có những lúc tâm hồn treo ngược cành cây, mình nhớ về một thời của tuổi thơ ... Nhớ những cơn mưa phùn của mùa xuân và những cành hoa xoan tím trước ngõ. 

                (quê mình gọi cây có hoa này là cây thầu đâu hay xoan đâu). 

   ( Nhà thơ Trần Vương Việt có bài thơ về hoa xoan: “Tháng ba hoa xoan nở/ Những chùm tím xinh xinh/ Hoa tươi cười rạng rỡ/ Trong nắng trời lung linh/ Ôi những ngày thơ ấu/ Cùng chơi trò đếm sao/ Đếm từng bông hoa rụng/ Lòng tràn đầy xôn xao”)

                                                          

      Dọc con đường cạnh nhà, mẹ mình trồng mấy cây cây xoan đâu. Cây nhanh lớn, vài năm là đã cao vút, mùa đông cây khẳng khiu, trụi lá. Sang xuân, dưới những làn mưa bụi, cây đâm chồi nảy lộc và những chùm hoa nhỏ li ti màu tim tím xuất hiện. Hoa có màu trắng, nhụy hoa màu tím biếc. Hoa nở thành từng chùm lớn ở đầu cành, rất đẹp. Hoa xoan nở nhanh và tàn cũng nhanh. Cánh hoa mong manh rụng, bay lả tả  trước những cơn gió xuân. Chân mình đã từng giẫm lên những tàn hoa rụng mượt mà như nhung ấy.

...Khi những trái xoan lúc lỉu trên cành, mình cùng bạn hàng xóm hái xuống chơi đồ hàng. (tưởng tượng đó là buồng cau, quả cam, nải chuối... rồi hái lá cây giới làm tiền để mua mua, bán bán. Còn người lớn thì lấy lá xoan đâu để dấm (ủ) chuối cho nhanh chín). Tuổi thơ của mình đã xa, rất xa.

                                       

                                           
(hình hoa, trái xoan lấy trên net) 

 +  Khi lang thang trên net, mình đọc được bài thơ của TG Toàn Trần (khi ở quê ảnh học trên mình mấy lớp-nic nêm của anh là TV) đăng trên  FB làng Khoa Bảng Đông Thái. Bài thơ là tâm trạng của người con xa quê, mình lược trích, biên tập lại cho đúng tâm trạng của mình  (mà chưa xin phép TG, nếu đọc được thì chắc ảnh cũng vui vẻ ...bỏ qua thôi) hi!hi :

               BÂNG KHUÂNG !

"...Mẹ không còn, con biết về đâu?

Lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược.

Hơn nửa đời người,con vẫn thầm mơ ước,

Còn Mẹ, để con còn lối đi về…

….

Bốn mấy năm rồi, con đã sống xa quê.

Cứ tết đến , xuân về là lòng con xao xuyến.

Đông Thái ơi … đã bao lần lỡ hẹn...

Ao ước một lần về đón tết cùng quê.

….

Thỉnh thoảng ,vài năm con cũng có trở về.

Quê ngoại đó mà sao lòng... xa lạ  ?

Bâng khuâng bởi người quen, người lạ,

Làm hồn con lạc lõng giữa …hồn quê.

….

Sông La ơi …Nhớ mãi bữa ta về.

Nước cứ chảy thẫn thờ về với biển.

Sông có biết lòng ta buồn da diết.

Tha thiết một ngày trở lại tuổi thơ.

….

Tết đến, xuân về lòng con cứ bâng khuâng:

Nhớ con Sông với Đình làng Đông Thái.

Nhớ cơm hến với vại cà mẹ muối.

Và những trưa hè trốn mẹ, tắm sông...

….

Quê hương ơi, có ai biết nỗi lòng …! "

                                                         (sông La)


2/ Chuyện người trẻ:

Sau tết, Sam chơi thể thao và bị gãy một ngón chân, BS nói nếu bó bột thì 2 tuần, còn mang giày ổn định bàn chân thì 3 tuần, sẽ khỏi. Mẹ con Sam chọn mang giày. Vậy là Sam hơi khó khăn khi di chuyển chỗ nọ chỗ kia một thời gian.

                                   

      

  Cuối tuần rồi Sam về chơi nhà ngoại, bà nói với Sam: gãy ngón chân là chuyện nhỏ, là con trai phải thế mới ...trưởng thành. Sam có chút ngạc nhiên (kiểu vậy mà bà kêu nhẹ?).

 Bà ngoại mới kể thành tích của cậu VP cho Sam nghe. (từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cậu của Sam đã mang về cho bà ngoại rất... rất nhiều sự lo lắng và mệt mỏi trong lòng)

*/ Tuổi thơ dữ dội của cậu VP:

+ Lúc bé tí thì phải mổ vì bị thoát vị bẹn (ngày nay có mổ nội soi chứ cách đây hơn 30 năm thì mổ kiểu ...truyền thống, nha). 

+ Tầm 12 tuổi đổ lại thì ba lần bị chó cắn và một lần bị mèo cắn (chó nhà và cả chó hàng xóm). Lý do là cậu của Sam thích các con vật nuôi  nên chó, mèo nhà đẻ là cậu cứ lân la bế chó, mèo con ra khỏi ổ để chơi và chuyện gì xảy ra thì khỏi nói ai cũng biết. Vậy nên việc chích ngừa dại  nhiều lần là đương nhiên.(bởi vậy nên hễ làm việc gì không ổn là chi Hai lại kiểu : Chích ngừa dại nhiều quá nên thông minh dữ ha )

+ Thêm hai lần phải khâu lên mặt (mỗi lần 4 mũi ). 

Lần một là do xuống đường chạy chơi với bạn, không hiểu chạy kiểu gì mà đâm đầu vào cột điện bị bể trán, rách da ở đuôi chân mày. Chú giữ xe chung cư  thấy việc chạy lên nhà gọi phụ huynh xuống xử lý lâu hơn việc chú ấy dắt sang bệnh viện Sài Gòn khâu (BV bên kia đường). Khâu xong mấy mũi thì chú ấy dắt lên nhà, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của ... mẹ vì áo con thì đầy má.u, đuôi chân mày bị khâu mấy mũi. (haizzzza!).

Lần hai ( học lớp 2) đi học, khi cả lớp sắp hàng xuống cầu thang, bạn chơi nghịch xô một cái và VP lãnh đủ ( mặt đập vào lan can sắt, rách mặt), cô giáo đưa vào BV Nhi đồng 2 khâu chỗ rách. Khi mẹ tới đón thì mọi việc đã ...đâu vào đó. (khỏi ngỡ ngàng với cả ngơ ngác, nhỉ). !

+ Lần khác lại nghịch, té nên chống tay xuống sàn nhà và hậu quả là trật khớp bàn tay. Bà hàng xóm người Hoa chỉ xuống chỗ ông Thầy dạy võ ở đường THĐ nắn lại, đến nơi ổng nhìn tay xong chỉ cho VP xem cái gì đó trên trần nhà, VP đang mãi nhìn thì ổng nắn bàn tay nghe cái cốp, vậy là ok nhưng đau nên VP la muốn bể nhà của ông Thầy võ.

+ Lần khác nữa, mẹ đi công tác vắng, VP học thể dục và bị té rạn ống quyển. Bố chở vào BV chấn thương chỉnh hình và phải bó bột một thời gian. 

+ Lần thứ n: Hai chị em dắt nhau đi chơi với mấy bạn trong xóm (mùa hè rủ nhau ra Dinh Độc Lập bắt ve), không biết nghĩ gì mà VP chui đầu vào hàng rào của dinh, khi cho đầu vào thì ok (đầu vào trong còn thân người ở ngoài- chắc là chui kiểu đó vào ...bắt ve) nhưng khi đưa đầu ra thì không được. Mấy đứa lớn thì đứng loay hoay chán chê với thằng nhỏ sợ ... VCĐ. Sau thì cũng lựa chiều đưa đầu ra được. Sợ tởn tới già.

....Rồi còn đi học thì cũng còn nghịch nhiều trò mà phải cậy đến phụ huynh ( Lần thì xô bạn nữ vào phòng vệ sinh nam- mẹ bị cô chủ nhiệm mắng vốn). Năm nhất ĐH thì chạy xe tông trúng xe tải nhẹ, người không sao mà đầu xe tải móp, phải kêu mẹ ra đền tiền cho người ta...

(còn gì nữa không thì tạm thời chưa nhớ ra hoặc nhớ mà không muốn kể nữa vì quá nhiều chuyện )

Bà ngoại kể sơ sơ cho Sam nghe vậy thôi, chuyện của Sam và lo lắng của mẹ Sam chưa là gì so với sự lo lắng và mệt mỏi của bà ngoại. Phải là người có thần kinh ...ổn định thì bà mới vượt qua những sự cố của các con và của chính bản thân mình. Nhưng có như vậy mới là cuộc sống. Mọi việc sẽ qua đi và mình sẽ ...trưởng thành hơn Sam ạ.     

                +  Lời hay:   

                                 

3/KLQ: Chuyện ăn uống khi hết tết: 

             + Cá nướng cuốn bánh tráng tại gia:     



+ Người già ăn tân niên:
 (Một miếng giữa làng/ hơn một sàng xó bếp) :