1/Người già chỉ mong muốn đơn giản: ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua.
Trịnh Công Sơn có bài thơ :" Một ngày như mọi ngày"
... Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói.
...
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi.
.....
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi... " (trích).
2/ Ai là ..."th.ủ ph.ạm" ???
Chuyện là vầy: Thường thì chập tối mình phải xuống phòng dưới cùng để đóng cửa sau (chỗ này chỉ để đồ linh tinh ít sử dụng nên mình gọi đó là kho, ban ngày mở cửa cho thoáng) , nhưng mấy hôm nay xuống đó thỉnh thoảng cứ có cảm giác là lạ kiểu như có ai đó đang ...nhìn. Phải nói là hơi sợ, (mình vốn dĩ sợ ma) nên đóng cửa xong là phi vội lên nhà kể cho chàng Ro nghe, chàng ...im lặng chẳng nói gì. ahu!hu. Sáng sớm hôm sau, mình xuống mở cửa cổng lấy báo cho chàng Ro thì thấy ở thảm chùi chân một "bãi ...chiến trường" ...nhà mình thời điểm này không nuôi chó, mèo nên mình rất chi là ngạc nhiên (nghĩ bụng chó, hay mèo nhà ai mà vô nhà mình ị xong rồi ra kiểu gì- không lẽ bay qua cửa sổ vì tối thì cửa đóng mấy lớp). Xuống kho kiểm tra kỹ, không thấy con gì ở đó cả. Sáng sớm hôm sau lại thấy cái giẻ lau chân ở bếp bốc lên mùi khai nước tiểu chua lè của ...mèo. Ban ngày mình tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy có gì lạ. Nghĩ mãi không ra con gì ? Không lẽ là chuột, mà chuột thì không thể ị, đái như mèo, còn nếu là mèo nhà ai vào thì chắc chỉ có thể vào cửa sau ( song cửa to) rồi ngày thì trốn trong kho, đêm lên bếp tìm thức ăn (có hôm để quên đồ ăn trên bàn bếp thì bị lôi xuống đất xơi sạch). Nghĩ vậy nên mình che cửa sau lại, nhưng ...
Sáng tiếp theo lại có một bãi "đầu ra" ngay bếp (mình hết sợ mà bắt đầu bực cái mình rồi nha). Hỏi con trai có lén lút đem "mèo" về nuôi không ? (vì có lần cậu ý ngỏ lời xin mẹ nuôi mèo- cậu con này của mình rất thích thú cưng), nhưng câu trả lời của cậu ấy là không hề. Đêm tiếp theo có dấu hiệu lạ ở cửa cổng, chai lọ bị xô đổ nên mình lấy bìa cứng che chỗ cửa này lại. Sáng hôm sau ra cổng thì bình xịt nước rửa tay và con thỏ bằng thạch cao để ngay gờ cửa cao cách mặt đất gần một mét bị đổ, bể tan tành . Vẫn không thấy bóng dáng "thủ phạm" như thế nào mà hành tung bí ẩn quá. Mình và con trai vừa ăn sáng vừa thì thầm (là không dám nói lớn), không lẽ ...Maaaaaaaa! (hí.hi).
Mình là mình nhất định phải tìm ra thủ phạm đã làm mình sợ vãi linh hồn, và cái kết đây:
+ 3 giờ rưỡi sáng nó lò mò tới, dáng đi đầy tự tin:
Mọi lần nó sẽ phóng lên cửa sổ nhỏ ở cổng để vào nhà . Hôm nay phía trong mình đã che lại bằng tấm cạc tông nên khi nó phi lên thì bị rớt trở lại và làm đổ đồ.
3/Chuyện học hành:
Sợ già mà không biết mình là ai nên cố gắng luyện tập trí não: