Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

NHỮNG NGƯỜI ... BẠN !

                                      Hoa sứ nhà nàng :         

                                        

1/ Hôm rồi ra chợ xóm, thấy anh kia  bán cây cảnh dạo, có cây bông sứ hình dáng và màu hoa lạ nên mình  mua về ngắm vì có bông nở sẵn rồi.
 :
             (giờ lười chăm cây nên trồng vầy cho nhanh, gọn)


*/ Này thì: "Nhất cận thị, nhị cận giang" :
(có nước là có tiền-hì)


                      2/  Những người bạn:                                  
                                         
     Người xưa nói: "Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người".  
Trong từng giai đoạn của cuộc sống, mỗi người đều có những người bạn thân, sơ, bạn xã giao nọ kia .... Hồi còn đi học thì có bạn học, đi làm có bạn đồng nghiệp, về hưu thì có bạn hàng xóm để cùng tám chuyện trên trời dưới biển, chuyện mưa, chuyện gió, chuyện bệnh nọ, tật kia hay nên làm việc này, không nên làm việc kia... là có nơi để mình xả stress chứ không là nhiều lúc căng như bong bóng, vỡ lúc nào không biết.
 
 +  Chị và em hàng xóm, dăm bữa nửa tháng là ới nhau ...họp nhóm. Do mình có  hoàn cảnh "đặc biệt" hơn nên ưu tiên họp tại nhà mình!
                   Ông bà xưa nói gì cũng chuẩn: "Bán bà con xa để mua láng giềng gần".



Túm váy lại: Mỗi một người bạn mang đến cho mình một cảm giác khác nhau. Nếu như người bạn này mình có thể chia sẻ mọi hỉ, nộ, ái, ố  trong cuộc sống thì với người bạn khác mình cũng sẵn sàng nghe bạn tâm sự về những vui, buồn của bạn... (kiểu vậy).
 Lúc còn trẻ có nhiều mối quan hệ thì bạn bè nhiều, về hưu ít giao tiếp nên bạn mới ít có hoặc thậm chí không kết giao nữa, còn bạn cũ thì rút gọn lại, chỉ còn những người bạn: "chí cốt , chất lượng cao". hihi
Người ta đúc kết : Trung bình cứ 7 năm, bạn sẽ mất đi một nửa số người bạn của mình và thay thế bằng những người bạn mới. Một tình bạn kéo dài trên 7 năm người ta gọi là tình bạn mãi mãi.
 Tiếp tục hay chấm dứt một mối quan hệ: (hôn nhân, bạn bè, tình yêu ...), bên nhà Phật gọi đó là : Duyên.
                                                    

...Mình có vài người bạn chơi với nhau xuyên thời gian, là chơi từ khi còn trẻ cho tới khi già dù hiện nay mỗi người mỗi nơi, thỉnh thoảng mới gặp nhau. Chuyện trò trên điện thoại thì chỉ cập nhật những việc cơ bản vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau khi người này rảnh thì người kia bận ... Nhưng chúng mình vẫn ...bên nhau theo nghĩa bóng:
 
1/ Mình có chị bạn làm chung một bộ phận ở cơ quan cũ, chơi với nhau tới nay cũng gần 40 năm. Về tính cách chị ấy có vẻ nghiêm túc trong mọi vấn đề hơn mình. (còn mình, mới gặp nhìn tưởng khó gần, kỳ thật là cũng mong manh dễ vỡ lắm cơ (hì). Tính mình hơi lãng đãng, kiểu lâu lâu lại để hồn trên cành cây với những thơ tình, phim ảnh, tiểu thuyết nọ kia.)
     ... Hồi kinh tế còn khó khăn chị ấy là nơi để mình và một cô bạn chơi chung khác coi là "địa chỉ đỏ", là nơi tìm đến để "giật gấu vá vai". Rồi sau đó, mình chuyển công tác, chị em không còn gặp nhau hàng ngày để mà tám chuyện nọ, chuyện kia. Chỉ là những khi mình vui, buồn, bệnh tật (mà lúc buồn là chính) lại alo cho chị để xả. Còn nhớ hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước, mình có chút tiền nho nhỏ để dành (nhớ không lầm thì 5 phân vàng 24k), chị thấy mình khó khăn nên kêu mình mang số tiền đó đưa cho một người quen của chị đang buôn bán nhỏ ngoài lề đường Lê Lợi (gọi là góp vốn kiếm thêm tiền chợ). Được một thời gian ngắn, chị kia không rõ lý do gì ngưng ngang không trả tiền dù vẫn đang buôn bán bình thường. Chị bạn của mình thì đang bụng bầu sắp sanh nhưng để bảo toàn "vốn" cho mình và uy tín của chị nên trưa nào chị cũng "kiên trì" chở mình đi "đòi tiền" . Mình nói với chị, số tiền không lớn, thôi bỏ đi chị ơi, chị không chịu, nói : bỏ là bỏ thế nào và sau đó đã lấy lại  được tiền cho mình thật. 
  Hơn 20 năm trước, mình phát hiện bi đa nhân tuyến giáp (khi đó thiếu hiểu biết cứ nghe có nhân có u là sợ), để động viên mình có lần chị còn đi cùng mình đến ngồi chờ BS ở phòng khám tư. (chỉ là ngồi nói chuyện cho vui vậy thôi).
 Rồi chị về hưu trước vài năm, vợ chồng chị thanh thản hơn mình nên anh, chị chị rời SG về với biển NT để "bảo tồn" sức khỏe. Lâu lâu vợ chồng chị về SG thì dù bận gì cũng thu xếp ghé nhà mình chơi, thăm chàng Ro. Còn mình lại có quà hải sản (mình đãi bôi, dặn chị lần sau về đừng xách mà cực, xuống chơi là vui rồi, chị nói tàu xe xách chứ chị có  xách đâu  mà lo)
Giờ tụi mình đều có tuổi nên ai cũng có những vấn đề về sức khỏe riêng, nhưng chúng mình vẫn giữ liên lạc. Khi mình cần quyết định một việc gì đó mà còn đắn đo, trăn trở thì  mình sẽ gọi  để tham khảo ý kiến của chị  nếu chị nói ok là mình mạnh dạn quyết. 
Tính mình ... hơi kỳ, mang ơn ai là muốn trả ngay (kiểu không muốn nợ ân tình- sợ trả không kịp), biết vậy chị nói: "Vội gì, 10 năm sau trả ơn cũng chưa muộn, nếu muốn"
 Chị ấy thảnh thơi hơn nên thấy tình cảnh hiện nay của mình, thường gọi điện động viên: "Cố lên, ráng học và nghe Phật pháp nhiều vào để mọi chuyện tới (vui -buồn gì cũng vậy) thì biết lý do tại sao." Và mình cũng đang "giác ngộ" dần trong cuộc sống.
                                          
 Hai chị em hồi chưa già: (khoảng năm 1994)

Du lịch Nhật Bản năm 2017
      
                                               và đang cùng già : tháng 4/2024:
                                                      
2/. Mình còn có một cô bạn cùng ngành, khác cơ quan, biết nhau từ năm 1990. Nhà cổ với nhà mình xa hai đầu thành phố, cổ không biết chạy xe máy, hồi nhà mình còn ở SG, muốn xuống nhà mình chơi thì cổ phải nhờ em chở xuống hoặc đi xe ôm. Mình đã từng có bài viết về cổ, kể: cách đây hơn 20 năm mình có bệnh phải mổ, lúc đó con còn nhỏ, chàng Ro bận lo cơm nước, học hành cho con, nhà neo người mà tính mình ngại làm phiền người khác nên mình dấu bạn bè, "âm thầm" vào viện xử lý theo yêu cầu của BS, trong và sau ca mổ (những việc cần phải có người nhà) mình nhờ cô y tá trưởng (mới quen) lo dùm . Do thời gian nằm viện cũng ngắn và bệnh tình thì cũng không thuộc dạng quá nghiêm trọng nên mình về nhà dưỡng bệnh sau mổ. Không biết cô bạn nghe ở đâu hay cổ dự đoán mà cổ kho một nồi cá lóc rất ngon, mang xuống cho mình ăn với lời dặn là để mình nhanh lành vết mổ vì sợ mình ăn linh tinh " độc" (là cổ nghĩ vậy thôi! hihi). Cổ làm kiểu vậy nên mình rung rinh lắm. 
                                                
                                           
Rồi nhà mình chuyển ra vùng ven, xa cổ thêm vài km, rồi cả hai nghỉ hưu nhưng cổ vẫn cùng chị gái xuống chơi với mình một năm vài lần. Đi đâu về là có quà cho chị và cháu (mình và cổ cùng tuổi, mình hơn cổ có 3 tháng nhưng từ hồi quen nhau là cổ gọi mình bằng chị quen rồi- mình cũng thích thế -hihi). Hồi còn khó khăn, con mình "mê" cổ vì mỗi lần cổ xuống chơi là có đồ  ăn để măm,  mà bánh cổ mua xuống thì con mình ăn đến chán thì thôi. (vì mua nhiều- bánh ít trần mà mua lần chục cái thì thôi rồi). Con gái mình hồi bé (khoảng 6 tuổi) thuộc dạng mập mạp, muốn mặc váy phải đi may ngoài tiệm mà nhà còn khó khăn, lúc đó tiền công may còn đắt hơn tiền vải nên cứ đồ bộ bằng vải thun mua sẵn mà mặc cho  rẻ. (hình dáng con gái với mái tóc Bố tự cắt cho ngắn ngang vai, mặc bộ đồ thun chấm bi quần lửng, áo sát nách vẫn in đậm trong trí nhớ của mình). Vậy mà có cái tết năm đó, cổ mua xuống cho con gái mình cái váy hoa nhiều tầng. Khỏi phải nói là con gái mình vui thế nào. Mà tính cổ cũng ngộ, chẳng hỏi trước là con chị mặc cỡ nào mà cứ mua xuống, vậy mà vừa y mới hay.
                                                                                                        
            Cái váy đầm cổ cho con gái mình đây: 
                        (váy đầm vừa như may- chỉ để mặc đi chơi):
                                                      

và với bộ đồ thun chấm bi "thần thánh" (hihi):

...Trước đó thì mình cứ tưởng hoàn cảnh kinh tế của cổ cũng khó khăn  kiểu như mình vì  mình thấy cổ không biết chạy xe máy, nhà ở ngoại thành, ăn mặc giản dị, không son phấn se sua. (đủ tiêu chí của hộ ... nghèo! hihi). Còn mình ở trung tâm thành phố, nghĩ, dù có nghèo kiểu gì nhưng chắc cũng khá hơn cổ chút đỉnh. Lầm ch.ết  luôn á. hihi ! Vì sau mới biết: nhà cổ ở biệt thự sân vườn, có nhà ngang, nhà dọc ngay mặt tiền đường lớn. Còn mình ở căn hộ chung cư vài chục mét vuông, không có mặt tiền, cầu thang thì bé và cao, không có chỗ để xe và nước sinh hoạt thì chứa vào ...lu. Viết vậy để mọi người dễ hình dung ra hoàn cảnh của mình và cổ hi!hi .
Mỗi lần 2 chị em cổ xuống chơi là mình cười như nông dân được mùa. Nghỉ hưu, hoàn cảnh cổ cũng thảnh thơi hơn mình, con có mỗi một đứa lại đang định cư nước ngoài, chồng cổ thì còn khỏe...cổ hay cùng nhóm đi xây nhà, xây cầu từ thiện và đi Chùa, đi du lịch khắp nơi, trong khi đó mình chỉ đi từ nhà ra chợ ... xóm. (híc). Chị bạn (số 1) nhắn cho cổ, đi đâu chơi đừng gửi hình về cho mình vì mình sẽ buồn, cổ  thì nói "Em gửi cho chị thấy tụi em đi chơi thì vui thế nào".
                        Đang ngồi gõ bài này thì cổ gửi hình ... đi chơi cho xem: (hi!hi)
                                                     


 Hôm rồi, cổ vừa đi thăm con ở Úc về, quà của mình, cổ ưu tiên cho việc dưỡng da tay vì cổ nói: em biết chị hay làm việc nhà. 
Chủ nhật tuần rồi, sáng sớm mình chưa ra khỏi giường, thấy điện thoại kêu, là của cổ, nghe máy thì cổ bảo chị ra mở cửa đi, vội chay xuống thì 2 chị em cổ xách cho mấy túi nói là gửi quà trung thu rồi đi ngay vì có việc. Mình xách vào nhà túi lớn túi bé , mở ra là các loại bánh thuộc khẩu vị của người Bắc (bánh dầy, bánh giò, 2 hộp bánh patiso và chả quế- tất cả đang nóng hổi- trừ bánh dầy- hì). Nhà có 3 người, làm sao mà xử lý cho hết, nhỉ!
Con trai mình ngủ dậy, nghe nói có quà, nhìn mâm bánh biết ngay là của cổ (vì nhiều).
 Rồi mình cũng có cách "giải quyết" hết .
P/s: Phải nói là giờ mình không thiếu ăn như cách đây vài chục năm, quà của bạn là những món bánh dân dã không phải cao lương mĩ vị nhưng tấm chân tình của chị, em cổ làm mình cảm động thật sự. Không khóc, miệng cười nhưng lòng rưng rưng .
 Nếu cuộc sống thiếu tình cảm bạn bè thì đó là một sự "trống vắng" thật sự.
                                               
                                              Hai chị em với cô gái Nhật :

                                            Quà ...trung thu  cổ mang cho:           

3/ Có một người bạn khác mà tên cổ với tên mình hợp chung lại thì không ai muốn (gọi là " ...bi đát"). Biết cổ từ năm 1987, ngưỡng mộ và có chút ...ghen tị vì hồi đó cổ được chồng chiều chuộng đến từng chi tiết nhỏ. Mình đã từng nắc nỏm và ước gì mình cũng được chồng mình chiều chuộng giống cổ. Hết giờ làm việc thì vào cơ quan đón, rồi khi trời mưa, chồng khoác áo mưa cho hoặc chăm vợ đẻ còn hơn cả một điều dưỡng; đi siêu thị thì vợ muốn mua gì cứ việc mua để chồng thanh toán hết (hồi đó đến nhà cổ chơi thấy cái gì cũng mua kiểu sỉ (nhiều), mà mình thì chỉ có thể mua.. lẻ , hỏi sao mua một lúc nhiều thế xài sao cho hết, cổ cười bẻn lẻn nói: "Chồng trả tiền nên tranh thủ mua luôn thể"...khi nghe mình tâm sự và ước ao có người chồng giống chồng cổ thì chị bạn (số 1) cười cười nói: mỗi người mỗi hoàn cảnh, chưa biết ai thế nào đâu, cứ từ từ. (kiểu là cứ bình tĩnh, hồi sau  mới rõ! hihi)
Cổ và mình cùng tuổi, gọi nhau bằng tên. Tính cổ chậm hơn mình, đi họp mặt bao giờ mọi người đến đông đủ, ăn uống chán chê thì cổ mới tới (mọi người ra chế tài phạt về việc cổ hay đi trễ, mà cổ từng bị mọi người phạt trả tiền ăn sáng với cà phê rồi nhưng vẫn tới trễ trong những lần sau) hihi. Cổ thường hỏi thăm và rất chi cảm thông vì biết hoàn cảnh của mình khác cổ. Rồi vật đổi sao dời, giờ mình có vẻ ổn hơn cổ về mọi mặt. Thương cổ vì tính nhu và nghĩ tới chữ tình nhiều nên không quyết đoán. Lâu lâu lại nhắn hỏi mình ổn không, cố lên. Mà điều đó là mình cần phải nói với cổ mới đúng. Cuối năm ngoái mình phải xử lý bệnh đa nhân tuyến giáp, không biết cổ nghe ai nói mà mang sữa, trái cây tới thăm mình nhưng không báo trước. Gặp hôm đó mình "tung tăng" đi dự đám cưới con gái chị bạn chơi chung nhóm hồi còn đi làm nên vắng nhà. Nghĩ cảnh bạn trời tối, đường xa tới thăm mình "ốm" mà không gặp thấy thương bạn quá.
 Giờ tụi mình cùng đang già dần theo năm tháng, chỉ mong bạn khỏe và luôn bình an. Mỗi người đúng là mỗi cảnh, không biết trước được điều gì.
                                                
                   Tại khu du lịch Văn Thánh tết 2021: 
                                                          (đi họp mặt TDS cũ)

                                       Gặp nhau dịp gần tết 2024 ở một đám cưới con đồng nghiệp cũ:

                                     
 
                                 */  4 chị em gặp nhau họp mặt gần đây nhất:



 4/ Có cô bạn khác cùng tuổi, mình cũng chỉ hơn cổ vài tháng và cổ cũng lại gọi mình là chị (số mình hay được làm chị) hihi.
 Năm 2010 cổ từ dưới TG chuyển công tác lên cơ quan mình. Với cô bạn này, điều đặc biệt nhất là hoàn cảnh gia đình và tính tình hai đứa gần giống nhau. (rất quyết đoán trong công việc và cuộc sống).
 Khi còn làm việc, họp hành thì kiểu gì 2 đứa cũng ngồi cạnh nhau để còn tám, nếu có những vướng mắc, khó khăn trong công tác là hai đứa lại tham khảo ý kiến của nhau vì ...đứa này tin trình độ chuyên môn của đứa kia. (kiểu vậy).
                                           
                                Ngày còn đi làm:
                                      
                   Và cùng dự lễ chia tay đồng nghiệp để nghỉ hưu:
                                                

                                              
...Hoàn cảnh gia đình hai đứa khá giống nhau vì : Ba cổ cũng ở TG rồi tập kết ra Bắc rồi có vợ, con ngoài ngoải giống Ba mình (hai đứa mình có cùng quê nội). Cổ là con một của Ba- Mẹ cổ và mình cũng vậy. Chỉ là mình hạnh phúc hơn vì Ba mình mới mất cách đây vài năm, còn Ba cổ hy sinh ở chiến trường khi cổ còn nhỏ (bù lại cổ lại được về ở với ông bà nội mấy năm ở quê). Hai đứa mình chơi chung, hợp tính, hoàn cảnh gần giống nhau nên coi nhau như chị em...bạn dì. (hì hì). 
 Giờ cùng về nghỉ hưu, hai nhà ở cũng gần nhau nên thường í ới gọi nhau cùng đi họp nọ, hội kia, đi Chùa, đi lễ...hoặc khi cần quyết định một việc gì đó quan trọng thì hỏi ý kiến nhau, có khi gọi chỉ để hỏi nhau có khỏe không...Sức khỏe của cổ yếu hơn mình, hôm rồi cổ lại bị té gãy tay, giờ cổ không chạy xe máy được nữa. Còn mình thì thời gian giờ chủ yếu dành cho chàng Ro nên dù nhà hai đứa gần nhau mà cũng ít có điều kiện gặp nhau.

               Nhưng nếu có điều kiện gặp nhau là có ...hình :
        
                            
                             

*/  Năm 2019, cả nhóm gặp nhau gần đủ: 
             ( Giờ hiếm gặp mặt được đông đủ vì mỗi người...mỗi hoàn cảnh,
                            nên có người này thì vắng người kia):
                                            
     + Còn đây là: vợ chồng chị hàng xóm (sát vách); vợ chồng cô bạn (số 4) và vc mình trong một chuyến du lịch Đắc Nông năm 2019:
                                           (ngày ấy nay còn đâu- hihi)


Ba phu ...nhơn:



------------           
*/ Nếu mình nói lời cảm ơn với những người bạn là khách sáo. Cứ vậy mà chơi thôi, nhỉ! Đã mấy lần 7 năm rồi (hì).