Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

CHUYỆN CÁI ...CHUỒNG GÀ !


                                                    (hình lấy trên net)
   
  1/   Hôm mùng 5 tháng 9 cả nước có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh đi khai giảng năm học mới. 

 Bà ngoại chúc anh em Sam- Kem một năm học mới nhiều niềm vui.

                                                (Anh vào lớp 6 còn em vào lớp 1)

                                          

           Trích :  "Tôi Đi Học" của Nhà văn Thanh Tịnh 

"... Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...." (hết trích)  .     


     2/ Hôm nay các tỉnh phía Bắc đang gồng mình chống bão số 3 (Yagi) mà báo chí gọi là siêu bão. Cầu nguyện cho cơn bão đi qua nhẹ nhàng và mong cho mọi nhà bình an vượt qua tâm bão! Nam mô A di Đà Phật.
                                            


   3/ Kể chuyện cái chuồng gà:

         Giờ mình già nên hay nhớ chuyện xưa, và chuyện này giờ mới nhớ để kể:

                                  

... Thời gian mình bị người ấy "quay xe" về quê cưới vợ (1984) rồi đến lúc chàng Ro theo mình về …nhà mình (hihi) là gần 2 năm, khoảng thời gian đó mình độc thân vui tính ở căn hộ tập thể tại trung tâm SG. Có anh bạn mới quen qua hội thảo về công tác pháp luật, ảnh là giáo viên trường ... (đang ở khu tập thể của trường nhưng nội quy không được phép đưa người nhà vào ở cùng). Anh ấy ghé chơi, thấy mình ở một mình nên gửi nhờ cô em gái ruột của ảnh ở cùng để cổ đi làm vì cổ mới ở quê vào (mình còn nhớ là cổ làm ở một công ty sản xuất nước giải khát). Hai chị em cùng tuổi trẻ, ở với nhau vui vẻ, sáng ai đi làm việc của người đó, chiều về cùng cơm nước …thi thoảng anh của cổ ghé, xách cho 2 chị em bịch trái cây hay một món gì đó …ăn được (hihi).

Cổ ít tuổi hơn mình và có một anh bạn (tạm gọi là anh A) là bạn của anh cổ và là đồng hương của cổ. Anh A có vẻ thích cổ, thỉnh thoảng anh A ghé nhà mình chơi và rủ hai chị em đi xem phim (anh A làm ... ở cảng SG)

Ngoài lề tí là dáng anh này to, cao, da ngăm đen và điều đặc biệt là rất giống anh trai của mình. Khi được rủ đi xem phim (dù mình rất thích xem phim) nhưng dĩ nhiên là mình từ chối khéo vì mình đủ trưởng thành để không làm …kỳ đà. (hihi). Cô bé kia đi xem phim về cứ than vãn với mình kiểu em không thích anh ấy vì nọ kia, kia nọ. Mình không quan tâm vì anh ảnh không thuộc gu, hệ, tầng, trường phái... của mình. 

Qua năm 1985, mẹ mình vào SG ở với mình làm hậu phương để mình yên tâm đi học nâng cao nghiệp vụ. Do lúc đó mình còn độc thân nên cơ quan chỉ cấp căn hộ một phòng (phòng phía sau, chung lối thì một chị đồng nghiệp lớn tuổi ở), nên  anh  bạn giáo viên phải tìm nơi khác cho cô em gái ở. 

 ...Sau khi cô em của anh bạn giáo viên chuyển đi chỗ khác thì anh A vẫn lui tới  nhà mình chơi. Biết mẹ mình có cảm tình với ảnh (vì giống anh trai mình-  mẹ mình hỏi mình sao anh ảnh giống anh trai mình thế- mình chịu không có câu trả lời ).

Đến chơi, anh A biết mẹ mình hay nghe radio mà ...pin thì hồi đó rất khó mua (thời bao cấp- mua ngoài thì không có...tiền nên mẹ mình cứ nghe cho đến khi những cục pin chảy nước và tiếng thì nghe rất nhỏ). Anh A làm ... ở Cảng, kinh tế không giàu nhưng khá hơn viên chức quèn như mình. Vậy là mẹ mình được tặng pin để nghe radio. Anh A đến chơi thì ngồi nói chuyện với mẹ mình là ...chính . Còn mình thì loanh quanh đâu đó dưới phòng chị đồng nghiệp có chung lối vào. Mình cũng có chút ngạc nhiên nhẹ vì mình biết hồi trước anh A thích cô em của anh bạn giáo viên mà hình như cổ không thích ảnh. Việc vì sao ảnh vẫn đến chơi nhà mình sau khi cô bé kia đã chuyển đi thì  mình cũng chịu...không biết. (hihi). Túm váy lại chàng không thuộc gu của mình, chấm hết. 

Vậy mà vào một sáng chủ nhật nọ chàng A làm mình choáng hết cả váng khi leo lên tới nhà mình, vừa nói vừa thở là... em xuống dưới nhà phụ anh một tay, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra vội theo chân chàng xuống đường thì chu cha mạ ơi: Một cái chuồng gà to như để nuôi chó bẹc giê (chứ không phải để nuôi ...gà như ảnh nói). Mình với anh A không thể bê, kéo lên lầu được, mà phải nhờ mấy thanh niên xoay vần đủ kiểu, rồi gỡ bớt ra mới mang lên nhà mình ở lầu 2 được (ai đã từng tới nhà mình chơi hồi đó thì biết cái cầu thang vừa cao vừa dốc đứng nó như thế nào)

             Hình lối vào hẹp và cầu thang vừa bé vừa cao thế này đây:


... Đưa được cái chuồng gà lên nhà mình là thành công lớn của anh A(hi!hi), sau đó thì mình và ảnh xoay vần đặt một bên tường nhà tắm ở cái sàn nước (khá rộng). 

 Hình này khi chụp là đã đập đi 1/3 bức tường cạnh nhà tắm:

Tóm lại là việc đưa được cái chuồng nuôi gà từ Cảng SG lên tới nhà mình là cả một vấn đề nan giải. Nghe anh A kể là trong khu tập thể của Cảng có nhà người bạn hết nuôi gà, bỏ cái chuồng thì chàng nghĩ tới việc mang tới cho mẹ mình nuôi …gà ( nghĩ đơn giản như đang giỡn hi!hi). Ý tưởng khá hay và mẹ mình nuôi gà thật, còn nhớ mỗi sáng mẹ mình ra chợ Bến Thành xin gốc rau muống người bán rau bỏ về trộn với cám (mình đi học  trên Bình Triệu tìm được chỗ mua cám gà ở Hàng Xanh chứ trung tâm SG làm gì có ai bán cám mà mua). Hàng xóm, nhà ai vắt nước cốt dừa còn cái bã dừa, hay vỏ đậu xanh...rau thừa thì lại kêu mẹ mình mang về cho gà ăn. Được cái gà công nghiệp tạp ăn, chóng lớn, cái chuồng to nuôi được 4 con. Mỗi con khi thịt phải chia làm 4 phần 4 nhà chứ không nhà ai đủ tiền mà ăn hết con gà to tướng nặng hơn 4kg.

 Mẹ mình nuôi gà trên lầu phải lót, dọn vệ sinh mỗi sáng (viết đến đây mình tưởng như việc mẹ nuôi gà mới diễn ra hôm qua. Mà hình như mình nhớ về việc này nên tối qua mình nằm mơ thấy mẹ, được đi cạnh mẹ, nhìn rõ mặt mẹ chứ không phải chỉ thấy bóng dáng xa xa như những lần nằm mơ trước đây- sáng dậy vẫn vui như vừa gặp mẹ thật). Mẹ mình nuôi gà, dọn dẹp "đầu ra" của gà hơi cực vì nước hồi đó yếu (ở ngay trung tâm SG mà nước phải trữ vào lu-hình như chuyện này mình có kể rồi),  nhưng mẹ mình vui vì có việc làm cho đỡ buồn và mỗi sáng còn nghe tiếng gà chí chóe cãi nhau gần giống ở quê. (hi!hi)

 Mình cảm ơn anh A đã đem lại niềm vui cho mẹ của mình.

                      (hình gà - chuồng gà- thùng gỗ minh họa lấy trên net)         



Cái chuồng mình được ...tặng to giống hình chuồng gà này nhưng được đóng bằng gỗ tạp lấy từ những cái thùng gỗ đóng hàng (như hình dưới) gỡ ra đóng xung quanh:
... nhưng 4 cái cột chính ở 4 góc chuồng thì bằng cây bạch đàn to cỡ 40cm. (nặng là từ 4 cái cột đó)

....Hình như sau cái vụ đem cái chuồng gà lên nhà cho ...mẹ mình quá vất vả thì anh A lui tới thưa dần rồi...mất liên lạc luôn, chắc ảnh cũng nhận thấy đã … “đầu tư” không đúng chỗ. ( hi!hi- khuyết điểm của mình là ... toàn nghĩ xấu cho người ...tốt)

Chuyện chỉ có vậy, sau khi mình và chàng Ro về chung nhà, có lần chàng Ro hỏi mình có quen ai làm ... bên cảng SG không vì có bạn của chàng nói có người bạn nói quen với mình, biết rất cụ thể nhà mình… (haizzza! biết từng góc nhà của mình thì nhiều người bạn của mình biết vì hồi đó nhà chẳng có ...nội thất , chỉ là một cái phòng 24m2 là ngang 4m, dài 6m mà có mỗi cái giường cá nhân và cái bàn là chấm hết).

                                                       Cái phòng 24m2 đây:

                                                      

    Sau khi mình có gia đình riêng, được cơ quan cấp luôn căn phòng phía sau (chị bạn kia chuyển cơ quan khác). Chiều dài căn nhà là 15 m- chưa tính mình còn cơi nới thêm 2 phòng trước và sau thành ra diện tích sử dụng khá rộng, đủ để con mình chơi trốn tìm khó tìm ra nhau.(hì)

   

...Chuyện chỉ có vậy, rồi mình bận "quay cuồng" với công việc, con nhỏ, chuyện cơm áo, gạo tiền, ốm đau, mẹ mất vì bạo bệnh khi mình mới qua tuổi 30...nên những chuyện yêu thương, giận hờn, chuyện nọ chuyện kia...của tuổi thanh xuân mình cho vào một góc, chẳng buồn nhớ. Rồi thời gian trôi nhanh, các con lớn  dần theo năm tháng, có lần nọ mình đi họp phụ huynh lớp 11 cho con trai, đang ngồi bàn trên vô tình mình quay xuống phía dưới thì thấy một anh kia sao quen quá, dáng to cao, da ngăm đen mà nghĩ mãi không nhớ tên gì, quen ở đâu, cứ ngờ ngợ, chẳng dám hỏi, mà chàng cũng làm lơ chứ không phải kiểu “đôi mắt mang hình dấu hỏi” như mình để mà vồ vập hỏi thăm, nên tan họp thì mình về luôn. Trên đường về, rồi về tới nhà, đi làm... thì khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy vẫn cứ làm mình băn khoăn: sao quen quá, quen ở đâu nhỉ?(không lẽ trong mơ, hihi) kiểu vậy, mãi rất lâu sau mới à, nhớ ra rồi hình như là anh bạn tặng cái chuồng gà to đùng, nhưng tên ảnh thì cho đến giờ vẫn chưa lục từ bộ nhớ ra! ahuhu

          (rất tiếc hồi đó không có máy chụp hình để chụp cái chuồng gà kỷ niệm này)

Sau khi mình chuẩn bị sanh con gái thì chàng Ro giải tán cái chuồng gà cho thoáng, sạch và mẹ mình sau đó cũng bận trông cháu nên không có thời gian nuôi gà nữa. Mà nói thật, hồi ấy ở nhà tập thể, trên lầu cao mà nuôi được gà để lâu lâu có thịt gà ăn là một điều gì đó rất là này nọ.

  Tự kiểm điểm: Mình dở ở chỗ, nhớ cái chuồng gà to đùng mà quên mất tên và chuyện người mang cái chuồng gà ấy đến ( xét về khía cạnh tâm lý, lúc đó hẳn là chàng A đã rất ngại ngùng khi chạy xe máy giữa phố kèm ông xe ba gác chở cái chuồng gà to vật vã vào ngay trung tâm SG).

  Mình phải sám hối vì đã…quên người mang lại niềm vui cho mẹ mình, nhỉ! (ahu!hu).