Lời nhập: SG vẫn nắng nóng đến khó chịu, chưa có tín hiệu gì là sẽ có mưa trong những ngày tới, nóng "vãi linh hồn" nên tư duy của mình dạo này cũng ngắn, chả có ý tưởng gì để viết cho hay ho cả. Mình phàn nàn với con trai hình như...mình bị giảm ... thông minh so với trước, hi!hi. Con trai nghe vậy nói vu vơ: người ở xứ lạnh thông minh hơn người ở xứ nóng! có đúng vậy không nhỉ? Đang ước có "căn nhà nhỏ trên thảo nguyên" ở cho mát thì con gái bảo có ngay và luôn, là : Lên phòng mở máy lạnh 18 độ ! haizzza!
1/ Hôm rồi, cô em họ gọi điện thoại nói: Chị tìm đọc hoặc xem: "Năng đoạn kim cương" nhé, triết lý (cổ) hay đấy chị ạ, đọc xong em thấy tất cả mọi thứ mà em hay phàn nàn với chị (chuyện gia đình) trước đây đều do lỗi từ em, tại em và em đã sai rồi... ". Mình hơi ngạc nhiên vì nghe cô ấy nói như vậy nên tìm đọc trên net và nó là kiểu bài viết như này:
Năng Đoạn Kim Cương :
Năng đoạn nghĩa là có thể chặt ra được, hiểu theo nghĩa đen thì chỉ kim cương mới cắt được kim cương, và hiểu theo nghĩa bóng thì chỉ chúng ta mới có khả năng khai phá những năng lực tiềm tàng bên trong và cho phép bản thân ta thay đổi. Túm lại, không ai thay đổi được mình ngoài bản thân mình.
Hãy cho đi điều bạn muốn: (trích)
"Cuộc đời của mỗi người thường trải qua những giai đoạn giống nhau: Làm việc để kiếm tiền – Tìm kiếm mục đích sống – Tìm kiếm mối quan hệ – mong sức khoẻ dồi dào – mong sự bình an trong tâm hồn – Muốn giúp đỡ cho thế giới này tốt đẹp hơn. Vì vậy ít ai lập gia đình; quan tâm tới sức khoẻ của mình hay giúp đỡ người khác khi mà bản thân mình còn đang thiếu thốn, khó khăn về tiền bạc.
Ấy vậy mà Năng Đoạn Kim Cương lại khuyên bạn nên làm ngược quy trình thông thường đó. Với triết lý: “Give what you want – Cho đi điều bạn muốn” tức là “Bạn muốn điều gì, hãy giúp người khác đạt được điều đó trước” để giúp mọi người gặt hái được kết quả mong muốn. Cho đi tiền để có tiền; cho đi sức khoẻ để có sức khoẻ; cho đi mối quan hệ để gặt hái mối quan hệ… (ồ, vậy cho đi tình yêu có được lại tình yêu không nhỉ? hihi- Hỏi vậy mới đúng kiểu của mình nha).
TRIẾT LÝ “CHO ĐI ĐIỀU BẠN MUỐN” :
Tiền là thứ rất quan trọng với chúng ta. Hiếm khi ai đó nói: “Tôi không cần tiền”. Cũng vì lẽ đó, thứ đầu tiên được nhắc tới trong chuỗi chương trình Năng Đoạn Kim Cương: “Tiền và cách để giàu có chính đáng”.
Thầy của khóa học Năng Đoạn Kim Cương, nói rằng: “Tiền là thứ ít quan trọng nhất nhưng nó là thứ cơ bản mà khi có nó một cách đủ đầy chúng ta sẽ có cơ hội tìm thấy những giá trị lớn khác, ý nghĩa hơn trong cuộc đời mình”...
Nếu hiểu rằng mọi thứ trên đời này đều xuất phát và đến từ phía mình thì lời oán trách, phàn nàn sẽ không còn nữa. Trong cuộc sống dù có thất bại hay thành công, dù buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau thì tất thảy đều đến từ hạt giống trong tâm trí chúng ta gieo ra. Vậy nên: Hãy ngưng than vãn, trách móc, đổi lỗi cho người khác mà hãy hoan hỉ chấp nhận, chịu trách nhiệm với kết quả đã đến (từ hạt giống do mình gieo). Trừ việc chọn lựa nơi sinh ra, còn lại chúng ta có toàn quyền định hình cuộc đời mình. Vậy nên dù hôm nay có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải sống tiếp, phải tiến về phía trước, hướng đến tương lai, không thể lùi. (đọc đến đoạn này thì mình đã hiểu vì sao cô em họ lại nói với mình như trên)
Mỗi ngày, chúng ta đang gieo hàng triệu hạt giống, nếu biết “gieo-trồng” trên những mảnh đất tươi tốt, kết quả sẽ rất tuyệt vời và ngược lại. Chúng ta gieo hạt hằng ngày bằng cách giúp đỡ, cho đi theo cách mà bạn cảm thấy vui vẻ. Có thể đó là tiền bạc, lời khuyên, sức lực…(mình đã thực hành bài học này).
Đôi khi, điều ta làm có sự phản hồi ngay lập tức, hoặc chậm hơn thì kết quả của hạt giống cũng sẽ tới vào một lúc nào đó. Gieo hạt táo thì gặt trái táo, đừng mong muốn một thứ nhưng lại hành động và hướng tới một thứ khác. Một hạt được gieo sẽ phát triển thành cây to và nhiều hơn nữa: hậu quả hay kết quả của những điều ta làm lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta gieo trước đó." (hết trích)
(P/s: đọc để biết mà gieo ...hạt giống cho tương lai, kiểu bài như thế này đọc phải suy ngẫm nên cứ phải tìm hiều từ từ thì khoai mới nhừ) hi!hi
2/ Hôm rồi lang thang trên net, mình có đọc bài viết về thành ngữ :"Thả mồi bắt bóng" có nghĩa là: bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo cái chỉ là ảo ảnh, hy vọng viển vông không thực tế.
Phải nói một điều là những gì mình đang có hiện nay gồm : thứ có giá trị nhất là sức khỏe, sự vui vẻ, lạc quan và những thứ có giá trị ..nhì (A,B,C,D...Z). Với những thứ đang có đó, nếu nhìn xuống mình hơn nhiều người (vì mình mới xóa nghèo! hihi). Vậy mà nhiều khi mình vẫn nhìn lên và thấy sao mình "chậm phát triển" so với anh, em họ hàng, bạn bè? có thể do mình "sống chậm" chăng?
Ngoài việc nhìn ngó xung quanh, chưa kể là nhiều khi lại còn muốn : "Thả mồi bắt bóng" . Ví dụ như kiểu thấy vàng lên giá thì muốn ...bán nhà mua vàng chẳng hạn ! hihi (đừng tin những gì mình viết, hãy nhìn việc mình làm nhé chứ tin rồi bạn bán nhà mua vàng là mình không chịu trách nhiệm đâu đấy! đùa nha -hihi)
Mình hay nói chuyện tào lao cho vui nên thích được cùng ngồi với bạn bè cùng gu đàm đạo kiểu trên trời rồi liên tưởng tới thực tế, rồi thêm mắm dặm muối vào để ch.ém gió cho vui! Nhưng giờ thì việc ấy cũng khó thành vì bạn bè mỗi người mỗi nơi và mỗi người một ...sứ mệnh riêng- không ai giống ai- nên mình tự viết rồi tự đọc. Lại nhớ khi vừa về hưu, chồng của cô bạn nhắn tin chọc: "Ngày xưa bà nói tui nghe/ Ngày nay bà nói, bà nghe ...một mình".) Hi!hi! Chuẩn luôn!
...Trong cuộc sống, để đạt đến những thành quả nhất định (bằng cấp, nghề nghiệp, địa vị xã hội; gia đình riêng, con cái...còn gọi là một cuộc sống bình thường) ta thường phải trải qua rất nhiều thời gian, gặp nhiều gian nan, vất vả, có mồ hôi và cả nước mắt (là còn tùy sự hên-xui của mỗi người). Nhưng khi đạt được những thành quả đó rồi, đã cảm thấy bình an, hạnh phúc (viên mãn) rồi lại cứ nhìn, ngó sang ... chỗ khác (nghĩ rằng mình khổ là từ đó mà ra). Nhiều khi chỉ là một chút vinh quang hào nhoáng ngoài kia là đã muốn buông rơi những gì mình đang có để mơ màng đến cái bóng mà biết rõ khi sờ vào thì nó sẽ tan biến. Biết vậy mà ít người tỉnh ngộ, chỉ đến khi mất cái đang có và cái mình ngó tới chỉ là ảo ảnh thì mới tỉnh cơn mê. Kiểu như vậy còn gọi là : “Đứng núi này trông núi nọ”.
Túm váy lại : đâu cũng thế cả thôi, cảnh đẹp thì cũng có hậu ...cảnh (là phía sau- như huân chương có 2 mặt). Mỗi nơi, mỗi cảnh (hay mỗi nhà) đều có đặc điểm riêng, không nơi nào giống nơi nào! Cũng như con người, không ai hoàn thiện cả, có điểm mạnh thì cũng có điểm yếu, như có mặt trời thì phải có mặt trăng; có nắng thì phải có mưa. Mỗi địa điểm, mỗi mùa có cái hay cái dở riêng . (gọi là được cái này thì mất cái kia).
Biết vậy thì điều tốt nhất là hãy vui vẻ chấp nhận những gì mà mình đang có là OK !
Đã đọc bài thơ "Đi Tìm" cop trên net, không nhớ tên tác giả. Đúng kiểu có cái này muốn cái kia :
ĐI TÌM
"Tôi đi tìm nắng trong mưa
Tìm quên trong nhớ, tìm trưa trong chiều .
Tìm ghen ghét ở lời yêu
Tìm trong giữa đục, tìm nghèo giữa sang.
Tìm xanh thắm giữa úa vàng,
Tìm xuôi trong ngược , nhỡ nhàng tìm duyên.
Nắng hè tìm lạnh tháng giêng
Tìm say trong tỉnh , tìm nghiêng trong bằng.
Giữa ngày mơ tưởng tìm trăng
Đi trên sa mạc , khăng khăng tìm đò.
Tìm bình yên giữa âu lo
Tìm bồi trong lở, dại khờ tìm khôn.
Tìm niềm vui giữa nỗi buồn
Sông sâu tìm giữa ngọn nguồn núi cao.
Đắng cay tìm ở ngọt ngào
Ấm no tìm lại thuở nào hàn vi.
Một đời càng ngẫm càng suy
Vẫn chưa hết cái... muốn đi tìm về !..." (ST).