*/ Lâu rồi không viết "dài", bài hàng tuần chỉ úp hình cho nhanh vì mỗi ngày dành được một, hai tiếng ngồi gõ bàn phím, thời gian còn lại thì "nhà bao việc", chưa nói đến đam mê với "chàng cú Duolingo" (áp học ngoại ngữ, một ngày dành riêng cho "chàng cú" cũng vài ba tiếng), rồi thì những việc hàng ngày, sau hậu trường làm "thui chột" thú vui văn chương tao nhã của mình! Nhiều khi muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng: "con đã làm gì sai ở kiếp nào?" hi!hi
*/Mình sống thực tế, không phải kiểu người: "trái tim lầm chỗ để trên đầu", mấy chục năm làm việc, bệnh nghề nghiệp nó "ám" vào người nên trong cuộc sống nhiều khi giải quyết vấn đề "cứng nhắc", nhưng theo tử vi thì cũng khá "bốc đồng", là lúc nóng, lúc lạnh chả biết đâu mà lần, nhưng vầy mới là chính mình!
Dù bị "bệnh nghề nghiệp"(là như Thầy giáo cũ tả về nghề: "tình cảm khô khan, lương bổng ít /Nặng gánh hồ sơ,nhẹ gánh tình!", nhưng tâm hồn mình thỉnh thoảng vẫn "treo ngược ở cành cây", kiểu như khi nghe ai đó than thở vu vơ:
"Em ơi lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi vui với ai ?"
hoặc khi nghe :
"Tóc mai sợi vắn, sợi dài,
lấy nhau chẳng đặng, thương hoài...ngàn năm"
thì dù biết mười mươi là "ảo" mà mình vẫn tủm tỉm cười, thế mới "ngộ" !
Đêm, trước khi ngủ hay nghe "sách nói", hôm rồi nghe bài: " Đủ duyên ta lại tương phùng" của Sư Thầy Thích Đồng Tâm, cái tít khá hấp dẫn mà nội dung cũng hay đối với mình !
*/...Nghe Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp trên youtube, mình cũng muốn giữ tâm thật tĩnh lặng, nhưng mà "nó chạy như một con trâu" bởi các "yếu tố" bên ngoài nên lâu lâu mình cho "nó chạy", khỏi giữ, hi!hi! nó cứ đi lan man kiểu: Lục tung lại quá khứ (mà hay ở chỗ, vui không tìm, đi tìm chuyện buồn không à) rồi thì tự vấn, nếu có một tình yêu thương hoài thì sẽ như thế nào...(hi!hi). Ngày trước nghe mẹ kể, có người chị họ, thời trẻ có người thương mà không đến với nhau được, chị lấy chồng, có con và già dần theo năm tháng, người ấy vẫn ở vậy ...chờ và khi chị góa chồng là đã gần 60, người ấy tưởng sắp chạm tay tới tình yêu "ngàn năm" của mình thì trong một chuyến công tác...anh ấy bị tai nạn, qua đời! Mình nghe mà tiếc nuối cho một tình yêu đúng kiểu mơ mộng của mình!
Bởi:
Vậy nên:
*/ Bây giờ, mình đã bước qua tuổi:"Lục thập nhi nhĩ thuận", là: từ tuổi 60 có thể nói đã hiểu thế thái, nhân tình, biết mọi sự tùy duyên, thuận theo mệnh trời! ( theo trend đúng nhận sai cãi thì mình :không cãi) hi!hi
Ngày còn tuổi đôi mươi, không xinh đẹp, nhưng, trước khi "sang ngang", cũng kịp có vài mối tình không đầu không cuối "vắt vai", mỗi lần chia tay nhau, mình luôn kiểu phải "vật vã" để vượt qua nỗi buồn ấy. Rồi nhận ra thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm làm lành lại "vết thương lòng" . Vậy mới nói, tình yêu là một đề tài vĩnh cửu nhưng trong mỗi câu chuyên tình riêng biệt thì nó chứa những gam màu "cảm xúc" tạm thời. Có như vậy mới chuyển qua yêu người khác được, chứ có một người "yêu hoài ngàn năm" thì không biết sẽ như thế nào ? ( theo mình cảm xúc tình cảm bị bào mòn là có thật).
*/ Ngày còn đi làm, vào giờ nghỉ, tám hươu, vượn với bạn, cứ bảo nhau sao tụi mình không có ai đó "yêu sống, yêu chết" nhỉ, có vậy chắc vui lắm... nhưng thực tế trong công việc có những vụ án "yêu một cách sở hữu", phải đứng trước tòa lại là thực tế nhức nhối ...làm mất hết cả cảm hứng muốn có được một tình yêu "ngàn năm" và công việc đã làm mình chai sạn cảm xúc! Bởi vậy, ngày trước, nghe "NYC" ầu ơ ví dầu kiểu: anh vẫn luôn nhớ em, với cả em luôn trong trái tim anh...! thì mình rú lên cười như một con rồ và nói như hét: anh nói cho trẻ con nó nghe à, xạo thì cũng vừa phải thôi, còn để cho người khác xạo với chứ! hihi! (bởi vậy giữa hiện thực với sự lãng mạn nó xa nhau lắm). Nhưng tính mình lãng đãng, nói rồi lại quên và vẫn luôn nhen nhúm một ý nghĩ, ở đâu đó trong đám các chàng trai "thủa ấy" vẫn có chàng "yêu hoài" mình cả ngàn năm và đang chờ : đủ duyên ta lại tương phùng...ở kiếp sau! (đúng kiểu ngáo ảo do xem phim ngôn tình trên netflix quá liều) hi!hi
*/Một vài bạn bè thấy thực tế hiện nay của mình, thường hỏi, sao vầy...mà vẫn có nhiều năng lượng tích cực, vui lạc quan ? (ý là không thấy than vãn, rầu rĩ) . Mình nói :thấy mọi việc bình thường vì mọi thứ cứ đến từ từ (già từ từ, bệnh từ từ nên chấp nhận cũng từ từ luôn vì khi đó mọi thứ đã... nhừ rồi), với lại than vãn hay bực cái bội thì phải nhớ lời các cụ dạy là: "đóng cửa nh.éo nhau",hi!hi, chứ than ai thương, ai thay mình được? Với lại mình có cách xả stress rất hiệu quả là viết... và viết ! Hôm rồi, gom nhật ký để cất vào một chỗ (mai này... cho con tiện gom xách... bỏ thùng rác), đếm được hơn mười cuốn sổ dày mo nang đã viết trong hơn 40 năm! Khi nào rảnh mà ngồi biên tập lại ghi ra cũng nhiều chuyện hay ho phết ! (chuyện thời trẻ là buồn tình, thời sồn sồn là chuyện chồng, chuyện con: kiểu con nói gì hay, chồng nói gì vui...). Hôm rồi ngồi đọc, cười một mình như bị "trầm cảm"!hi!hi!
Để đây xem "th.ầy' phán đúng không:
Tự nghĩ: Già mà đổi vận, sang trang chắc chỉ có die ...(hihi! phỉ phui cái miệng) !
P/s: (KLQ), mình trồng rất nhiều lần cây chanh mà không cây nào "ở lại", thử thêm lần nữa xem sao, OX nhà mình thích thịt gà luộc, rắc lá chanh thái nhỏ lên cho thơm! (Kiểu viết như vầy kêu là làm tụt cmn mood ! đang rất lãng mạn quay sang... gà lá chanh) hi!hi- đời thực khác với sống ảo nhiều lắm!