Trang

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

CẬU VÀ THẦY !

Cậu là em họ của mẹ mình (chị, em bạn dì). Bà dì (mẹ của cậu) lấy chồng làm nghề giáo nên dù con đông, kinh tế khó khăn nhưng các con của bà đa số đều học hành thành tài (Bác sỹ, kỹ sư, giáo viên). Trong đó Cậu là con trưởng và cũng theo nghề giáo. Năm 1971 khi nhà mình chuyển nhà (từ dưới số 4 lên số 3) là về gần nhà bà dì, thời gian này Cậu đi dạy xa nhà nên mình không biết nhiều về cậu, hình như đến gần cuối thập niên 70 thì vợ, chồng cậu chuyển về dạy gần nhà! (cậu dạy toán, mợ dạy văn).
Cậu là giáo viên dạy toán, ít nói nên nhìn nghiêm lắm (không biết là học trò của cậu có sợ Thầy giáo không chứ mình hồi đó thì ngại gặp cậu lắm, chả biết tại sao?). Mình không học với cậu nhưng khi mình thi hết phổ thông (1979) thì mẹ mình nhờ Cậu kèm mình thêm môn toán, eo ơi, mình sợ học toán với cậu lắm! Mới đến ngõ vào nhà cậu là mình đã tim đập, chân run (mẹ mình cũng nghiêm nên mình chả dám trái lời hay trốn học thêm với cậu). Bởi vậy  những buổi học thêm đó thì mình vừa học vừa sợ (sợ cậu và sợ...toán) nên chẳng tiếp thu được những gì cậu dạy! Giờ nghĩ lại vẫn hãi môn toán (mà chẳng riêng gì toán, mấy môn tự nhiên là mình sợ tuốt! haizzz). Còn cậu thì từ lâu rồi mình... hết sợ, không phải cậu hết nghiêm mà vì mình đã lớn không còn sợ vu vơ kiểu trẻ con nữa!
Cậu ít nói và nghiêm (là mình cảm nhận vậy, còn thực tế thì phải hỏi học trò của cậu thôi), ngược lại mợ lại rất tâm lý, mợ gần như là chỗ dưa tinh thần của mẹ mình (vui, buồn gì mẹ mình cũng tâm tình với mợ, có những chuyện mợ biết mà mình không biết). Hồi mẹ mình vào SG sống, hai người vẫn hay thư từ qua lại, mẹ mình vui khi nhận thư mợ vì hai người cùng động viên nhau vượt khó!
..Những ngày mẹ mình sắp mất (tháng 12/1995), trước đó bà viết di chúc và trực tiếp dặn mợ là khi thấy bà sắp đi thì mợ nhớ cho bà ăn một chút gì đó (bà sợ chết khi đói không tốt cho các con ), rồi mẹ mình còn dặn mợ làm đẹp cho bà sau khi bà mất. ( ý bà là vẫn giữ hình ảnh đẹp cả sau khi qua đời). Mợ đã làm tất cả những gì mẹ mình tin tưởng dặn dò.
Mình còn nhớ năm mẹ mình mất là năm nhuận (có 2 tháng 8 âm lịch) nên khí hậu rất lạnh, Cậu đã chạy xe đạp xuống chợ cách nhà vài km để mua than về quạt sưởi ấm cho mẹ mình!
 Mẹ mình là nữ hộ sinh nên tình cảm của bà đối với mọi người trong làng, xã rất tốt, nên khi bà mất mọi người cũng rất nhiệt tình qua lại giúp đỡ. Dĩ nhiên trong đó có cậu, mợ và em M (con trai út của cậu, hồi đó đang ở nhà) thường xuyên có mặt, em M là người đã chụp ảnh đám tang mẹ mình (mình đưa máy ảnh cho M và M tự biên tự diễn), nên giờ mình vẫn còn mấy album hình làm kỷ niệm!

Thấm thoắt thoi đưa, mẹ mình "đi xa" đã 24 năm. Những lần mình về quê vẫn ra nhà thăm cậu, mợ, khu vườn nhà cậu nhiều cây trái nhìn thích lắm...Thấy cậu, mợ vẫn khỏe nên mình nghĩ mỗi năm về vẫn được gặp! 
Nhưng chiều qua mình nhận tin Cậu mất (lúc 8 giờ 15 phút ngày 06/02 AL tức ngày 11/3/2019) hưởng thọ 90 tuổi. Cách đây 3 tháng, khi về quê ngoại giỗ mẹ, mình ghé thăm cậu thì cậu vẫn khỏe, vẫn từ trong nhà ra mở cổng khi nghe mình gọi! nay cậu đã đi xa rồi cậu ơi !
 Mình không thu xếp để về viếng cậu được nên mọi việc nhờ anh trai ở quê, những hình ảnh về cậu trong đám tang mẹ mình năm xưa cứ quanh quẩn trong đầu, mình ngồi viết vài dòng nhớ về cậu như một nén tâm nhang kính dâng lên hương linh cậu! Cầu mong cậu an lành và siêu linh về miền cực lạc!
Vĩnh biệt Cậu, người Thầy giáo đáng kính của bao thế hệ học trò Hương Khê- Đức Thọ! 

 Cậu và  Mợ:



Cậu (đứng phía trước) trong đám tang mẹ mình tháng 12/1995:


 Cậu trong ngày giỗ mẹ mình năm 2017: (Thứ 2 từ trái qua)


 Còn đây là đám tang cậu: