Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

VỀ QUÊ NGOẠI !

Giỗ mẹ mình vào ngày rằm tháng 10, giỗ mẹ năm nay nhà mình gồm hai vợ chồng và con trai về quê ngoại, đó cũng là ý nguyện của mẹ mình lúc còn sống!
Vậy là mẹ mình mất đã 23 năm, thời gian đó đủ để một cậu bé 4 tuổi (con trai mình) sắp thành chàng trai 30, còn mình  thì già đi thấy rõ! 
Không phải năm nào giỗ mẹ mình cũng có thể về quê vì cũng phải hội đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa  (là phải có sức khỏe, có tiền ...rồi thì còn nhiều thứ khác nữa), ông xã mình và con trai thì lúc nào cũng: không đâu bằng nhà mình (từ hồi bé tẻo teo, con trai mình đã nhận ra điều đó khi lôi cu câu về quê nội và quê ngoại vào mùa hè nắng như đổ lửa). Ngoài ra, về quê khi mẹ không còn thì sức hút cũng có phần giảm...!
 Năm nay mình có động lực để về quê ngoại giỗ mẹ đó là chỉ còn hơn tháng nữa thôi con trai mình lại xách ba lô lên và đi ...nên mình đưa cậu ấy về chào bà ngoại và xin bà phù hộ cho mọi điều tốt lành:




  Tháng 10 âm mà nắng oi ả, khó chịu :




Bữa tối đoàn viên:


 Vừa xem đá banh vừa ...nhậu:

Thế này gọi là ăn giỗ :



Món chay của mình :(còn vọng mặn)

Tranh thủ :





Quà quê:







Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

ANH - EM !

Bà ngoại của 2 anh em Sam- Kem thời gian này tâm hồn treo ngược cành cây, cảm xúc thì lúc nóng, lúc lạnh bởi vậy chẳng có gì trong đầu để viết nên úp hình anh, em nhà Sam-  Kem  lên đây là nhất cử lưỡng tiện, vừa có bài đăng vừa để dành sau này  2 anh- em lớn  xem :

Kem được 6 tháng rồi :









 Kem cáu:


Kem ngạc nhiên:

 Kem ngồi được khi gần 6 tháng:
 Kem vui vẻ:

 Kem đang muốn mọc răng nên rớt dãi lòng thòng:
  Cậu, cháu:


Kem có giỏ đi xin kẹo Halloween nên rất vui:


 Còn anh Sam thì có quần áo người nhện:


Sam tưới cây phụ bà ngoại:
 Sam trên đường đi học về:

Tuổi thơ về ngoại của các bé (nói chung) thường gắn liền với ...võng :

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

DU LỊCH ! (BA)

...Chuyện gì đã qua cũng thành kỷ niệm, tính mình thích chụp hình hoa, lá, cành... nên như một thói quen, đi đâu, làm gì thấy cảnh đẹp là chụp lại để dành viết bài có ảnh minh họa, bởi vậy nên hình  (ảnh) từ mấy chục năm trước còn chất đầy tủ! Lâu lâu lôi ra coi và vui, buồn lẫn lộn đó là bệnh của người già (hôm rồi nói chuyện với bạn cũ mình than: em chớm già rồi (ý là hay quên) thì bạn mình nói lại: Già thật rồi chứ còn chớm gì nữa! ahu!hu
Thích chụp hình là bệnh...di truyền! hi!hi. Mấy năm về trước có người quen với mẹ mình gọi điện nhờ mình tìm dùm trong những tập anbum mẹ mình để lại có tấm hình nào mẹ mình chụp chung với... ông nội của họ không? (vì ông nội của người này với mẹ mình hồi đó cùng công tác ở xã), để họ xin về làm hình thờ bởi những năm 50 của thế kỷ trước ở quê  việc chụp hình là một thứ gì đó rất xa xỉ và phải đi xa mới chụp được ! Giờ thì thôi rồi, chụp hình là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống! Nhưng bọn trẻ chụp xong là để đâu đó trong máy rồi quên đi, còn mình thì cứ chụp nhiều nhiều là in ra bỏ vào anbum. Mình thích chụp hình bằng máy ảnh vì có ghi lại ngày tháng trên hình, còn chụp bằng điện thoại thì mình lại phải ghi rõ ngày tháng chụp, không ghi là vài năm sau chả biết chụp lúc nào! bởi vậy mới nói già thật rồi chứ còn chớm gì nữa!
...Cho đến thời điểm hiện nay, mình chưa đi du lịch Sing- Mã (tuyến du lịch này bạn bè quen biết của mình hình như ai cũng đã đi), trong gia đình mình thì mỗi mình... chưa đi, 10 năm trước (tháng 8/2008) mình đã mua vé du lịch để ông xã mình đưa Ba mình đi chơi vì mình biết người già thì mời ăn, mời đi chơi lúc còn khỏe chứ già yếu, bệnh tật rồi thì có cho thêm tiền cũng ...chịu. Sang năm 2009 mình lại tính để OX mình đưa Ba mình đi Trung Quốc, ông đã đưa hộ chiếu cho mình để nộp công ty du lịch, sau  đó ông lại đổi ý nói không thích đi nữa nên mình giữ hộ chiếu của ông luôn tới giờ (hết hạn hồi tháng 7/2018). OX mình từ năm 2015 bị bệnh, sức khỏe thua xa Ba mình hồi năm 2008, nên có điều kiện (kiểu như thiên thời, địa lợi, nhân hòa) là mình lại rủ OX mình xách ba lô lên đi...

 Ba và OX của mình  đi Sing- Mã  năm 2008:











Mình bị bệnh nghề nghiệp, nói có sách, mách có chứng: (hi!hi)


Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

CHÓ -CHIM !

Người ta nuôi chó, nuôi chim làm cảnh thì đâu ra đấy, nhà mình nuôi là để có việc cho mình làm...

*/...Nhà mình mấy năm trước nuôi rất nhiều chó, cao điểm có khi 12 con (nghe ghê vậy thôi chứ giống chó Phóc bé xíu so ra có khi chưa bằng nhà người ta nuôi một con bẹc). Lần đó là cả 3 con chó mẹ đẻ cùng một lúc! ta nói mệt muốn chết! nào là phải lo chế độ ăn cho chó mẹ, rồi chăm chó con. Giống chó Phóc chỉ nặng khoảng 2 đến 3 kg/ con nên mỗi lần chó mẹ đẻ là phải đem tới BS thú y để ...mổ! Mổ thì chó mẹ phải chích thuốc kháng sinh nên thời gian đầu không đủ sữa cho chó con bú nên mình phải đi mua cái bình sữa bé bằng ngón tay cho chó con bú sữa bò không đường, dần dần thì mẹ chúng ăn nhiều thì mẹ con tự nuôi nhau, nhưng mà mệt lắm! Nhốt chung tất cả vào một phòng thì con mẹ này tưởng con nhà kia là con của mình nên cuộc chiến dành con xảy ra và dĩ nhiên hậu quả là chó con chịu! Có hôm đi làm về gặp triều cường, tay lái yếu, phía sau chở cậu con trai học lớp 10 to đùng, xe máy gầm thấp vừa chạy vừa lo chết máy xe, về tới cổng nhà thấy con gái đứng trước cổng chờ mẹ và em nhưng mếu máo muốn khóc, hỏi chuyện gì, thì ra 2 con chó mẹ dành nhau con (chắc là giằng co với nhau nên chó con...chết), thấy vậy, con mẹ tên Đen ngu ngơ tưởng liếm đầu con là con dậy ai dè nó cạp hồi ...thủng cả đầu con chó con! haizzzza! chuyện về chó, thì vui có , buồn cũng có! có đợt còn bị dịch tả chết một lúc mấy con chó con, rồi chó con chơi đùa với nhau, đùn đẩy nhau rơi xuống cầu thang ...chết! những chuyện này làm cho mấy mẹ con mình đau lòng không ít.
Rồi lũ chó lớn lên theo năm tháng, rồi già, rồi bệnh, rồi die, có con nuôi được 14 năm thì đi sang kiếp khác! Bao nhiêu năm mình dọn chuồng , tắm rửa cho tụi nó, ngày cho ăn 3 lần, tối thì mở đèn, cứ đều như vắt chanh! Rồi tụi nó thưa thớt dần theo quy luật cuộc sống. Tháng 8/2014 chỉ trong 2 ngày thì 3 con rủ nhau đi . (Ky và Đen bị bệnh do ve cắn, chích thuốc trị ve thì tụi nó già yếu quá chịu không nổi nên đi). Pepsi thì bị chó nhà hàng xóm cắn chết, còn lại 5 con (Hundai; Misa; Tô Tô; Lu Lu và Danle). Hundai hình như chết năm 2016 (12 tuổi) cũng do già và bệnh . Cuối tháng tư năm nay Misa già  yếu (14 tuổi ) nên  cũng ra đi  trong đau yếu, bệnh tật!haizzza!
 Còn lại  3 con thì Tô Tô già nhất (13 tuổi), Tô hay bị Lu ăn hiếp, mỗi lần đánh nhau là sứt đầu, mẻ chân! Tô dễ thương lắm, ăn nhiều mà còi cọc, thích được chủ ôm vào người. Năm ngoái Tô già nên mù một mắt, gần 2 tháng nay mù nốt mắt còn lại, 2 tai điếc, mũi cũng không còn ngửi thức ăn được nữa, nhưng thể lực còn khỏe vì mình bồi dưỡng cho Tô (thức ăn phải mềm, đưa tận miệng thì Tô mới biết mà ăn). Hôm chủ nhật rồi, con trai dắt Lu đi chơi, còn lại Tô trong phòng chó, mình nghĩ Tô vừa mù vừa điếc chắc chỉ ngồi trong chuồng, nên kêu con trai để cửa phòng chó không đóng, mình đang phơi quần áo trên sân thượng thấy Tô lò mò đi xuống cầu thang nên đã bế Tô trở vào chuồng (nhưng mình vẫn chủ quan không đóng cửa phòng của chó lại- chả hiểu sao lại thế?), mình đi xuống bếp nấu ăn, nghe đánh rầm một cái...là Tô lò mò đi tìm Lu (chắc Tô biết chỉ có 1 mình trong phòng) đi thế nào lại ra góc cầu thang và rơi xuống! hai zzzza! Con Danle thấy vậy sợ mất hồn vía! Ông xã mình lại như mấy lần trước, tiễn Tô đi đầu thai làm kiếp khác (mình cũng thầm thì với Tô là Tô làm kiếp chó 13- 14 năm là lâu lắm rồi, hiền lành dễ thương như Tô thì hóa kiếp này đi đầu thai kiếp khác sung sướng hơn, mình bỏ cho Tô ít muối gạo và vàng mã đi cho nhẹ nhàng)! chán còn hơn con gián! haizzzza!

 Đây là em út Danle ( 5 tuổi):


Lu hồi chưa được 1 tuổi:

Anh em nhà Chíp và Danle hồi bé:




Phơi nắng:


Hồi bé tụi chó này chơi rất dễ thương:


 Lu (vàng to- bên trái)  Misa (đen) và Tô Tô (bên phải):

Mới tìm thấy cái hình một mình Tô:


Sam phụ bà chà rửa phòng của chó:


cái phòng đó giờ trống vắng:


Giờ thì chỉ còn 2 anh em nhà Lu và Danle tnên cho Lu xuống nhà :




*/...Chim: Ông xã nhà mình không phải là người hay mê chim, cá, chó cảnh nhưng lại thích bày ra cho mình nuôi, dọn, nhiều khi mình cũng street lắm, nhất là hồi còn đi làm, nói chính xác thì hình như mình thích trồng ...cây hơn ! nuôi chim, chó thì phải dọn phế thải ...mệt!
khoảng 2 tháng trước bạn OX cho một con két nhưng bị khô (mù) một bên mắt, két thì không hót mà chỉ hét thôi, phải xích chân nó lại không nó đi, cách đây vài ngày mình thấy nó bay long vòng trong sân, hỏi thì OX mình nói phóng sinh nó mà nó không chịu đi (quen cảnh cá chậu, chim lồng rồi, đi thì kiếm ăn ở đâu)! Mình phải lấy cái khay mà nó vẫn hay đứng cho nó tự đi vào rồi treo lên, con chó Dan mấy bữa nay đang rình rập, hôm qua đi chợ về thấy Lu và Dan đã "xử" đẹp con két rồi ! haizaaaa! chán còn hơn gì! ta nói tùm lum tà la ra đủ thứ! còn chưa kịp chụp hình con két nữa!

*/Mấy con chim này nhìn đẹp nhưng lâu lâu bệnh chết một con, lại phải mua bổ sung cho đủ cặp, hỏi chị bán chim mới biết là mưa gió phải che màn chứ không nó bệnh, rút kinh nghiệm tối là phủ tấm vải lên, 2 em này líu ríu suốt ngày, cũng vui tai:




*/Còn đây là chim cu đất, không quen người, hễ đến gần cho ăn hay tiếp nước, dọn chuồng là nhảy dựng lên, lông lá, bụi phân bay tá lả, nhiều khi bực mình với nó, nhưng trưa trưa vắng vẻ nghe tiếng nó gù thì cứ tưởng đang ở trong rừng chứ không phải đang ở phố: