* Mình dạo này có dấu hiệu "lâu nhớ, mau quên", bệnh của tuổi già. Kiểu như đeo kính trên mắt mà vẫn đi tìm kính là chuyện nhỏ, còn việc sáng sớm nấu nướng xong, đi làm, khóa 2- 3 lớp cửa, chạy xe được một lúc, chợt nghĩ không biết mình đã tắt bếp chưa? quay về kiểm tra thì đã tắt haizzzz!đó cũng chỉ là chuyện lâu lâu gặp nhưng đau đầu vì nhớ nhớ, quên quên kiểu như thế! than vãn với các con, chúng nó bảo mẹ quên gì thì quên chứ đâu thấy quên...tiền! ái chà! tiền mà quên là "hỏng" khỏi chữa, với lại tiền thì làm sao mà quên được! độ tuổi của mình không còn cần tiền như thủa nào, nhưng lại...rất ham tiền! hi hi!
Nhưng càng nhiều tuổi mình càng nhớ về ngày xưa...
Ngày xưa trong xóm có những nhà kinh tế kha khá, có sân lát gạch tàu màu đỏ, trước sân có dãy tường gạch ngang người (ở giữa bức tường rào này là những ô gió hình hoa mai), rồi ngoài vườn có những cây hoa hường (not hồng), cây bông trang, cây lá nhiều màu, nhà nào "thượng lưu" còn có giàn thiên lý! trước cổng là hoa dâm bụt được cắt tỉa rất gọn gàng ...
Nhà mình thì không có thứ nào cả, vì mẹ mình không còn thời gian để làm gì khác ngoài việc trực ở trạm y tế xã : mẹ là y tá, mẹ là nữ hộ sinh, mẹ còn là cán bộ hội phụ nữ xã, mẹ là cán bộ kế hoạch hóa gia đình...Chiến tranh, nên mẹ còn đi cứu thương ở trận địa pháo, đón thương binh từ tuyến trong ra, thay băng, rửa vết thương cho bộ đội để chuyển tiếp ra tuyến sau...không đêm nào mẹ ngủ trọn giấc! Giờ nghĩ lại thương mẹ thật nhiều! mình hồi ấy bé tẹo như cái kẹo, có mẹ làm trạm xá nên được ngậm Polivitamin chua loét và vàng cả miệng! Đấy là ngày xưa...
Mẹ và con (năm 1962):
*/ Mẹ mình và hai chị, em gái: Năm 1964 chụp ở nhà ông bà ngoại của mẹ :
Năm 1983 tại SG:
Hoa mười giờ giản dị mà đáng yêu :
Hoa hồng nở xòe dưới nắng vàng :
Hoa thiên lý đang bắt đầu leo giàn:
"Đêm qua sân trước một nhành mai"! nở muộn:
Góc vườn nhỏ, đem lại niềm vui lớn: (mình có thể đứng hàng giờ chỉ để ngắm những bông hoa, nhành mai đang đâm chồi, nảy lộc )
Hai bông hoa đã vào nhà để mừng ngày 8-3:
Còn cái này cũng của nhà trồng được nhưng đã vào dĩ vãng:
Năm 1983 tại SG:
Mẹ, con mình và chị họ (1970):
*/ ...Giờ thì mình cứ mơ ước có cái nhà nhỏ nhưng có vườn to để trồng những thứ mình thích khi nghỉ hưu ! Nhà nhỏ thì có nhưng vườn to thì có lẽ không thực hiện được vì đất thành phố không phải "tấc đất tấc vàng" mà là rất nhiều vàng mới có được ! Vậy thì cứ biến ước mơ thành hiện thực vậy, nhỏ nhoi thôi, nhưng thấy vui.
Nhìn cây khế này cũng mang lại rất nhiều niềm vui cho người trồng:
Hoa mười giờ giản dị mà đáng yêu :
Hoa hồng nở xòe dưới nắng vàng :
Hoa thiên lý đang bắt đầu leo giàn:
Góc vườn nhỏ, đem lại niềm vui lớn: (mình có thể đứng hàng giờ chỉ để ngắm những bông hoa, nhành mai đang đâm chồi, nảy lộc )
Hai bông hoa đã vào nhà để mừng ngày 8-3:
Còn cái này cũng của nhà trồng được nhưng đã vào dĩ vãng: