Hôm nay con trai đi làm ngày đầu tiên! Một bước ngoặt mới của cuộc đời! và cũng từ hôm nay con trai đã là "người nhà nước" ! 20 năm trước, con vào mẫu giáo,ngày đầu tiên đi học,mắt ngấn nước và dặn mẹ "chiều mẹ nhớ đón ku sớm, ku đi học ku buồn mẹ,buồn bà lắm" ( cậu í muốn nói là nhớ nhưng dùng sai từ)! Vậy mà bây giờ đã là một chàng thanh niên cao 1m72, nặng 70kg! đi chơi đâu cũng sợ mẹ ở nhà một mình buồn!
Mấy năm trước con gái đi làm, mình cũng dặn dò đủ thứ, từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử với mọi người khi bước vào một môi trường mới! và bây giờ con trai cũng vậy, lo cho con trai nhiều hơn vì con hiền lành,nhút nhát, điều gì cũng có thể làm con lo lắng và băn khoăn mãi chỉ vì con không tự tin như chị! Lo là lo vậy thôi, nhưng mẹ cũng không thể nào theo con mà "nắm tay chỉ việc" được, hy vọng là các bạn bè, đồng nghiệp sẽ hướng dẫn tận tình cho con như mẹ đã từng chỉ bảo với những người mới như con! và dù có "bị ma cũ ăn hiếp ma mới" đi chăng nữa (hi! hi) thì âu đó cũng là những trải nghiệm mới thôi con trai ạ! không sao cả! chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà! con sẽ vượt qua những thử thách để trưởng thành hơn trong cuộc sống và công việc! mẹ chúc con sẽ thành công nếu con cố gắng hết sức mình (bài học rút ta từ chuyện chú voi con luôn là sự nhắc nhở của mẹ với con trai về sự tự tin (tuy nhiên không quá tự tin- trong cuộc sống thì cái gì, điều gì cũng vừa phải không nên quá) chuyện kể rằng: có chú voi bị xích chân từ bé nên cứ tưởng mình không đủ sức giật đứt sợi dây xích, cho đến một ngày, chú voi đã tự tin, thử dùng hết sức mình để giật sợi dây xích thì chú đã không ngờ là quá dễ dàng)!
Nếu mẹ có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì mà chỉ làm con thêm bối rối vì vậy mẹ chỉ ghi nhớ ngày hôm nay con trai mẹ đã trưởng thành! nhưng "Con dù lớn vẫn là con của mẹ! Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.." phải vậy không con trai?
Chúc con thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống con trai của mẹ nhé!
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
HÌNH ẢNH ĐI CHÙA YÊN TỬ ! (tháng 01/2014)
Dạo này mình phần thì bị bệnh "già" hành, phần thì cuối tuần cháu "ngại" về chơi nên lười không muốn viết lách gì cả! Có hôm mẹ bé còn gửi bé ở lại qua đêm với mình nên tóm lại là "bận như con mọn",không làm được việc gì cả nhất là thú vui tao nhã như "chơi blog" thì lại càng không thể. ahu!hu
Ở bài trước mình có "hứa hẹn" sẽ kể chuyện đi Chùa, nhưng giờ mà ngồi gõ máy tính thì: eo ơi lười quá cơ! hôm nay mới úp hình ra máy tính để xem, thôi thì kể chuyện bằng hình vẫn hay sinh động và nhanh hơn (tuy không còn tính thời sự nữa vì đã gần 2 tháng rùi),thôi thì có vẫn hơn không, dù sao cũng lưu lại đây để vài năm nữa rảnh rỗi ngồi xem lại vậy:
Đây là cây mơ ở ngay đường vào Cáp treo : Cả đoàn (trong đó có mình) híc , ai cũng đứng tạo dáng dưới gốc mơ này để chụp mấy tấm hình.
Còn đây là đường lên Chùa Hoa Yên: Mọi người đang hăng hái leo lên. ( mình đứng chụp mấy tấm hình này nên không có bóng dáng mình trong này! hi hi)
Toàn "ông già, bà lão cận...hưu trí" nên nhìn không còn hoạt bát:
này thì thanh niên:
Và đây là Chùa Hoa Yên (với những cây hoa sứ nhiều trăm năm tuổi)
Đoàn chụp hình kỷ niệm tại Chùa Hoa Yên (chặng hai chỉ có 10 người đi lên vì 2 người sức khỏe yếu và trên đường đi lên lại thêm một người không theo nổi phải ngồi giữa lưng chừng núi chờ mọi người cùng đi xuống vì không thể xuống một mình giữa núi, rừng vắng vẻ)
Còn dưới đây là chặng 2, lẽ ra có cáp treo nhưng vì cáp đang bảo trì nên phải lên bằng đường bộ nên hơi bị vất vả, có lẽ đây cũng là một thử thách! hi hi (trong đoàn có hai cô bé con cô bạn đồng nghiệp rất dễ thương, mình cứ nhắm nhót một cô làm con râu mà hơi bị khó vì cô bé í đi du học từ bé và đây là chuyến về nghỉ để sang Vương quốc Anh học tiếp)
Mệt quá nên đứng suy tư (hi!hi)
Còn đây là các kiểu đi lên phải gọi là bò mới chính xác (xem lại cảnh này mình vẫn thấy mắc cười quá cơ)
Cố lên! cố lên! hi hi
Lại nghỉ thôi: (mẹ của hai cô bé)
Núi rừng huyền ảo:
Trong lúc đoàn tụi mình đang ì ạch leo lên Chùa Đồng thì gặp cha, con cô bé này từ trên Chùa Đồng đi xuống (ngưỡng mộ bé con nên mình xin chụp một tấm hình 2 cha, con làm kỷ niệm)
Sau gần 2 giờ leo núi thì mọi người cũng đã lên tới Chùa Đồng, nơi được coi là linh thiêng nhất:
Vì là ngày thường nên Chùa vắng , không phải chen chân như hôm tết mình xem trên ti vi. Sau khi thực hiện các nghi lễ tại chùa, mọi người lại tiếp tục hành trình đi xuống, cũng vất vả không kém khi lên vì lúc này ai cũng đã thấm mệt mà bậc đá đi xuống thì cao hơn bước đi:
Cô bé mệt quá, không bước xuống được nữa mà trượt xuống! hi hi (hẳn đây là một chuyến đi nhiều kỷ niệm với mọi người)
Xuống đến Chùa Vân Tiêu giữa lưng chừng núi, gặp lại cô bạn bị rớt lại dọc đường (với 2 tiếng đồng hồ ngồi một mình ở Chùa Bảo Sái)
Trên đường về lại Hà Nội, đoàn ghé ăn tối với các mòn đặc sản của Quảng Ninh, kết thúc một chuyến đi nhiều kỷ niệm mà có lẽ sau này khó ai trong đoàn quên được :
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)