Trang

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

NÓI ...THẬT !

   Mình là một phụ nữ lớn tuổi! (dĩ nhiên là thế) chẳng biết điều đó có đáng vui không nhưng mình thấy câu của ông bà để lại thì luôn luôn đúng: “gừng càng già càng cay” ! hi!hi
                  

Ngày xưa (lại ngày xưa) còn trẻ thì thích cái gì hoặc thích zai nào chắc chắn là chỉ để trong đầu (vì thích cái gì thì không có xiền để mua, còn thích zai nào mà nói ra í hả, người ta uýnh giá tư cách chít) hi hi!
    Còn bi giờ thì mồm miệng như tép nhảy, tán zai thì thôi rồi Lượm ơi! Ai không biết nghe qua tưởng hai người đang iêu nhau nói chuyện zới nhau ( bọn mình vẫn hay nói đùa là bí hạ phá thượng).
 Ối giời, kiếp sau nếu được chọn  mình nhất định sẽ chọn làm lờn ông cho nó sướng mọi bề: yêu ai được quyền ngỏ lời, lấy vợ thì được làm trụ cột gia đình (dù có khi thất nghiệp). Đi làm về vợ con có làm đủ thứ việc chồng vẫn có thể ngồi xem đá banh, tennis..trên ti vi. Và đủ các kiểu sung sướng khác! (cái này mình nói chung không ám chỉ cá nhân nào á)
  Thế mà mấy cô độc thân còn bảo không chồng thì thiếu mà có chồng thì dư , có quý cô, độc mồm còn bảo quý ông chỉ có tác dụng nhân giống mà thôi- đúng là các cô trẻ người non ..lòng (í quên : non dạ) ha ha! Biết một mà chẳng biết mười! Có chồng phải hơn không chồng chứ, bởi thế cho nên có người không những một chồng mà còn hai, ba có khi bốn và đặc biệt có cả năm và nhiều hơn thế như nữ minh tinh điện ảnh nước ngoài mới qua đời gần đây  là 7 chồng đấy sao! Nếu chồng vô tích sự thì lấy một lần đã ớn sao còn lấy nhiều chồng chi phải zậy không pà con!
  Với mình đàn ông vẫn là số 1 ( mà còn là một La-mã  í chứ). Mà không phải chỉ riêng mình mà nhiều quý bà chưa có con trai còn phải cố mà đẻ nữa đẻ mãi đấy thôi!
Gần đến ngày phụ nữ thay vì quý ông viết lời tri ân đến mẹ, vợ, con gái vì đã có công chăm sóc, nuôi nấng, dậy bảo họ thành người số 1 của gia đình thì mình viết lời cảm ơn đến những người đàn ông có liên quan đến cuộc đời mình, đến công việc của mình đã quan tâm, giúp đỡ mình những khi mình vui cũng như khi mình buồn! có những người dù chỉ lặng lẽ mua tặng mình đôi vớ khi mình bị lạnh chưa mua kịp (vô cùng trong sáng thui pà con ui! đừng suy nghĩ nhiều ba cái vụ này mà đau đầu) hay có quý ông trong bàn tiệc biết mình thích rau hôm sau về nhà hái rau kêu nhà bếp luộc cho nhóm tụi mình ăn (già thì quý bà nào cũng sợ mập -đơn giản vậy thui mà nhiều ông tư duy mãi không ra đấy pà con ạ) ha ha! có khi chỉ là những lời thăm hỏi, quan tâm, động viên kịp thời khi mình sổ mũi, nhức đầu vì trái gió , trở giời chẳng hạn. Còn cấp độ cao hơn thì... ối giời, nếu mà kể có mà hết ngày! (mình thì chỉ là lính mà tính khí giống quan là nhớ lâu và thù dzai: ai làm giúp điều gì (vật chất và phi vật chất) dù một tí ti cũng nhớ! và ngược lại (bà con tự hiểu nhá)! cái thứ đàn bà mà nhớ lâu và thù dzai thì chỉ có chít đàn ông thui! 
                                                                

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

SẾP CŨ !

   Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, mình về nhận công tác ở  một cơ quan mà trụ sở đặt ngay trung tâm thành phố, bên cạnh Dinh Thống Nhất (not UB).
 Mình tuổi trẻ nhưng tài không cao nên ngày đầu vào nhận việc hồi hộp vô cùng, đã thế mình thuộc dạng thiếu tự tin (nói thế là vì có nhiều người dù không giỏi vẫn tự tin có thừa).
 Vào phòng tổ chức, thấy có 3 người, một trưởng, một phó và một nhân viên, may là chú Trưởng phòng mới nhìn là biết hiền, mặt tròn, da trắng (sau này vào làm việc mới biết chú vốn làm ở cơ quan ngoại giao chuyển qua- thảo nào!).
 Bài học đầu tiên từ chú Trưởng phòng tổ chức là phải yên tâm công tác vì cơ quan hành chính ngoài lương chẳng có tiền gì khác, phải giữ đạo đức nghề nghiệp…Sau đó thì chú Trưởng phòng tổ chức kêu cô nhân viên mời người phụ trách bộ phận mình sẽ làm đến nhận lính mới, mình lại hồi hộp tập 2 !
 Đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo cao ráo, không mập, không ốm (gầy), mắt sáng và nhìn toát lên sự uy nghiêm! Việc đầu tiên mà sếp mới của mình thử việc mình là mình phải viết vài dòng để kiểm tra chữ viết (nghề của mình viết là chính- nhưng không phải là “nhà” nào  trong các loại “nhà” ).
Sau mấy dòng mình viết (hình như là viết hai dòng mà ở bất kỳ văn bản nào cũng phải có), chú í (mình gọi Sếp là chú), phát hiện ngay ra lỗi mà mình tưởng chỉ có mình mới biết, đó là chữ n và chữ u viết gần giống nhau, VD như chữ: nếu, nên..(giờ đánh máy nhìn rõ chứ cách đây 30 năm thì viết tay thui). Còn nhìn tổng thể thì chữ không đẹp nhưng rõ ràng! Bước đầu thế đã!
   Phòng mình làm chỉ có một sếp, một nhân viên là mình và chú í (nghe tên phòng thì ai chưa biết việc mình làm, tưởng mình ngon lành cành đào lắm, he he!)
   Mình phải cảm ơn chú Trưởng phòng tổ chức ngày ấy (bi giờ đã là người thiên cổ mất rồi), đã phân mình làm với Sếp của mình, ngày ấy mình như tờ giấy trắng, nên những tiếp nhận về công việc ban đầu cực kì quan trọng.
Sếp mình nguyên tắc, đúng giờ và làm việc nghiêm túc, trí nhớ thì cực tốt, hướng dẫn cấp dưới thì nói tới đâu đưa sách ra chỉ ngay chỗ đó. Mình tự hào vì có được người thầy đầu tiên trong nghề nghiệp thật giỏi (hồi í trong ngành mình ở TP  nói tên ông có thể nói ai cũng biết). Có điều thú vị là tên ông và tên mình ghép lại là một niềm vui- đó cũng là điều để mọi người nhớ!
Mình thì thuộc loại cần cù bù thông minh, theo Sếp, mình cần mẫn làm việc và chỉ 2 năm mình tiến bộ thấy rõ, rồi làm với Sếp khoảng hơn 3 năm thì mình đi học thêm chuyên môn, gần hai năm sau, quay lại vẫn làm phòng cũ, vẫn là Sếp trưởng phòng nhưng nhân viên thì nhiều hơn rồi ..làm một thời gian ngắn thì mình chuyển sang phòng khác.
Năm 1988 Sếp nghỉ hưu (năm đó hình như sếp 65 tuổi) dù nghỉ hưu, nhưng Sếp vẫn hoạt động trong lĩnh vực của mình mà ở dạng khác. (dù lớn tuổi nhưng sự uyên bác trong công việc thì vẫn sắc sảo, bọn mình vẫn phải học hỏi nhiều).
Thời gian trôi qua, mình và chú vẫn biết đến nhau trong công tác, thi thoảng chú, cháu có gặp nhau khi cơ quan tổng kết cuối năm (có mời cán bộ hưu trí).
…bẵng đi, năm ngoái mình nhớ tới chú vì mình thấy mình cũng đã bước vào tuổi..già! mình nghĩ tới mình có ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của chú, và nhờ chú mà mình trưởng thành.
Mình và con gái mình ghé nhà thăm cô- chú. Cả hai người rất vui khi mình vẫn nhớ tới thăm, cả hai người đều đã gần 90 tuổi, chú nhìn vẫn minh mẫn! chú kêu mình ghi tất cả số điện thoại nhà, di dộng, cơ quan của mình cho chú. Vài tháng sau, mình khi thì có điện thoại của chú ở nhà, khi thì ở cơ quan và cả di động nữa, khi hỏi thăm xong,  mình hỏi chú gọi cháu có việc gì không ạ, chú bảo là chú kiểm tra xem số điện thoại cháu cho có đúng không và sao lâu không thấy cháu ghé thăm!!! nghĩ thương hai người già ở với nhau buồn, dù con cháu nhiều nhưng ở riêng. Mình cùng con trai ghé thăm cô, chú sau đó.
Gần cuối năm mình nhận được điện thoại của chú hỏi là cháu đã có chồng chưa, mình giật mình vì nghĩ chú lẫn mất rồi và chỉ nhớ chuyện xưa, khi mình bảo mình có chồng rồi chú lại hỏi thế cháu có con chưa? (thương chú quá đi – con gái cháu đã  lớn hơn tuổi cháu  ngày cháu vào làm việc với chú).
 Hôm tết tây mình ghé thăm cô chú, gặp chú mình hỏi chú còn nhớ cháu không? chú đọc cả họ cả tên mình ra luôn. Mình vui và nghĩ có lẽ thi thoảng chú quên tí xíu!
Vài hôm sau mình nhận điện thoại của chú, và vẫn chỉ câu hỏi là chú kiểm tra xem số điện thoại của cháu cho có đúng không vì từ sáng đến giờ chú gọi hai số kia (nhà và cơ quan) không có cháu (chả là nhà mình đi vắng hết, còn cơ quan thì chúng mình cũng đi họp 2 ngày vắng không ai nghe)!
 Nghe chú nói thế mình thấy thương chú quá và mình buồn vì người già chỉ nhớ chuyện xưa! Chứ người như chú làm sao mà lẫn được phải không chú ơi!
Hôm rồi chú gọi, mìnhhỏi thăm cô có khỏe không, chú buồn báo tin:cô mất đã hai tháng rồi! mình vội vàng ghé thăm chú và thắp nhang cho cô! dẫu biết ai già rồi cũng "về nơi ấy", nhưng sao vẫn thấy nao nao...buồn!
                 Chú dự đám cưới mình  vào tháng 2/1986 (chú đứng thứ 2 từ trái qua)
                                      
                                          Chú đứng giữa hàng sau tại cơ quan:
Chú và 3 anh, em phòng GĐKT :
                                  hai chú cháu tại phòng làm việc: