Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

EM HỌ !

Mình có nhiều anh, chị, em họ hàng gần cũng như xa và chắc ai thì cũng thế!
Tối qua có cậu em họ (bà nội cậu í và bà ngoại của mình là chị em) ghé thăm, cậu í về rồi nhưng cảm xúc về cậu í thì vẫn còn đọng lại và ký ức của mình đang quay ngược thời gian. Nhận thấy, câu nói của ông bà ngày xưa đúc kết vẫn luôn luôn đúng: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”!
 Mình lớn lên đi học thì cậu í còn bé tẹo như cái kẹo, mình chẳng nhớ lúc mình xa quê ra phố học thì cậu í như thế nào. Sau này, vì là chị em họ lại ở mỗi người một thành phố nên qua thông tin gần xa thì mình có biết là cậu í trưởng thành và vượt khó để đến hôm nay có thể gọi là thành đạt theo tiêu chuẩn của mình: cậu í đã từng làm cho công ty nước ngoài và đi công tác nước ngoài (nói điêu tí là như đi chợ), còn hiện nay có nhà lầu ở thủ đô, có xe hơi, có công ty riêng đang ăn nên làm ra, có vợ đẹp, con ngoan còn tiền thì ..mình không biết có bi nhiêu- (cái này gọi là của chìm nên chẳng ai nói cho ai nghe cả! Hi hi!).
Chị em ngồi nói chuyện, cậu í hỏi thăm mình đủ thứ chuyện và cứ nói chị cho em nói chuyện với chị càng nhiều càng tốt, ăn đối với em bi giờ không còn quan trọng như ngày xưa (khi mình định đi làm món gì đãi em, vì chả mấy khi chị em gặp nhau).
 Cách nói chuyện của cậu í rất chân tình nên mình quý cậu í, hơn nữa mình cũng có cảm tình theo kiểu dây leo. Mẹ mình hồi còn sống rất quý mẹ cậu í,(dù mẹ cậu í chỉ là con dâu của dì mẹ mình) cứ gọi là như chị em ruột, hai chị em hồi í mẹ mình còn ở SG cứ thư từ suốt. Trước khi mẹ mình mất đã gọi mẹ cậu í đến dặn khi chị hấp hối nhớ cho chị ăn một chút gì đừng để chị “đi” đói sẽ khổ các con chị, rồi còn giao cho mẹ cậu í một lọ dầu thơm và một cây son dăn khi chị “đi rồi” thì thoa son và xức dầu thơm cho chị (mẹ mình vốn đẹp)- và mẹ cậu í đã “hoàn thành nhiệm vụ” chị giao một cách “xuất sắc” ! mình lại lòng vòng và đi xa đề tí ! pà con thông cảm vì cảm xúc nó hay lan man!
 Rồi cậu í kể cái thời sinh viên nghèo khổ: mẹ chị (tức mẹ mình) cho mẹ em cái áo len cũ có túi của phụ nữ, em đi học rét quá nên mặc luôn, mình hỏi áo phụ nữ mà em cũng mặc á? Cậu í bảo không mặc thì chả có gì mặc cho ấm chị ạ, lại còn đói ăn nữa, cậu í hỏi:  Chị hồi í (những năm đi học xa nhà) chị cũng khổ nhưng chắc chưa bao giờ đói như em, đói mà hai suất cơm em chén vèo chưa thấy no là gì và đến đoạn này thì cậu í khóc và mình cũng phải nén vào lòng những giọt nước mắt thương em và giả bộ quay đi chỗ khác ! cậu í kể rằng đến nhà người quen mà em đói quá nên được mời ở lại ăn cơm là em ở ngay, bữa cơm gia đình nhà người quen ấy (mình nghĩ cũng như nhà mình  hiện nay) có thịt có rau, có dồi trường, lòng heo..cậu í bảo em đói hoa mắt và cứ thế cắm đầu ăn, ăn lót lòng hiệp một ngẩng đầu lên thấy mọi người nhìn, kệ, em cứ ăn tiếp khi mọi người đã buông đũa, khi cảm thấy no và trên bàn ăn cũng đã quang đãng thì cậu í nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn cậu í chằm chằm, cậu í bảo em ngại quá nhưng vì em đói kiếm được bữa no nên kệ.
 Cậu í kể tiếp:  Nhưng hôm sau. khi có việc quay lại, không gặp bữa ăn nhưng trong nhà có người hỏi một câu (có khi chỉ vô tình) nhưng làm cậu í mắc cỡ mãi đến tận bây giờ: “Không ở lại ăn cơm rồi về!”.
 Mình hiểu cái cảm xúc này! Mình nghĩ chính vì vậy mà cậu í đã cố gắng vượt khó, vượt khổ với ý chí nhất định phải vươn lên và đến hôm nay thì cậu í có quyền tự hào rằng cậu í đã thành đạt! (phải nói thêm là gen nhà cậu í học giỏi mà ai cũng từ gian khó đi lên như vậy- kể cả cái thời cha-chú của cậu í- mình luôn ngưỡng mộ cái sự học của nhà cậu í, nhất là các chú, các cô của cậu í..)
 Mình cũng đi học, cũng đã từng đói nhưng chưa quá mức và hồi mình đi học Nhà nước nuôi ăn. (mình thầm nghĩ  nếu mình như cậu í chắc gì mình đã vươn lên được như thế).
 Mình cũng đã từng đến nhà họ hàng kiếm cơm ngày chủ nhật  giống cậu í và cứ mong nếu có mình đến nồi cơm (nhà họ hàng) sẽ được nấu nhiều hơn ngày thường để mình được xúc đến chén thứ ba vẫn còn chứ không phải ngại ngần nhìn trước ngó sau xem có còn ai ăn nữa hay không? ( vì vẫn nhớ lời mẹ dặn con gái ăn phải trông nồi, nhưng đói quá mẹ ui!
).
Đến bây giờ cảm xúc thèm cơm của cái thời đi học xa nhà ấy còn ám ảnh vì vậy có các cháu họ hàng của nhà mình đi học xa nhà mà đến nhà mình chơi thứ 7, chủ nhật í hả, vô tư đi các cháu nhé, đến nhà dì, nhà  cô, nhà bác (một người đóng nhiều vai) thì cứ là thoải con gà mái nhé! Mình đi chợ chuẩn bị sẵn, không bao giờ để các cháu phải đói, phải ngại ngần khi ăn như mình khi xưa! không phải chỉ bây giờ nhà cửa rộng rãi mà cả ngày trước hồi còn ở Sài Gòn cũng thế, nhà hơi chật  nhưng các cháu sinh viên họ hàng cứ về chơi tự nhiên như về nhà ! và riêng cơm thì chưa bao giờ thiếu!
 Bây giờ có ai mời mâm cao cỗ đầy, em họ mình có khi ăn mà không nhớ đã ăn gì, nhưng khi đói được ăn gì và khi khổ ai đối xử với mình thế nào sẽ là dấu ấn mãi mãi khó phai mờ! vậy nên nếu giúp hãy giúp khi người ta khó, khổ! còn khi đã thành đạt chỉ cần tình cảm chân tình đối với nhau!