1/ Thơ tình tháng 8
(Tác giả: Phạm Hồng Giang)
"Anh lại viết vần thơ tình tháng tám
Nắng cuối hè cháy rám cả cành me
Đã hết rồi còn đâu nữa tiếng Ve
Se se lạnh thoảng nghe mùa thu tới.
Bởi tình ta vẫn còn xa vời vợi
Giọt ngâu buồn chới với cạnh cầu Ô
Chiếc lá vàng theo làn gió đẩy xô
Chiều nặng trĩu mặt hồ lăn tăn sóng.
Vần thơ viết con chữ đầy lắng đọng
Chữ mong chờ trông ngóng mối tình xa
Bởi nhớ nhung nên cứ mãi nhạt nhoà
Đâu có thể như là trong mộng ước.
Nhưng em ơi câu hẹn thề năm trước
Chẳng bao giờ mình quên được đâu em
Dẫu chiều thu mưa nắng có nhập nhèm
Thì nỗi nhớ vẫn khát thèm nỗi nhớ.
Anh lại viết bài thơ tình duyên nợ
Nắng mong manh....
Nhắc nhở.....
Chuyện đôi mình! "
2/ Chuyện thường ngày :
Tháng 7 và tháng 8 năm ngoái và năm nay mình có những việc ngoài dự kiến.
Hồi trước, có anh bạn đồng nghiệp biết xem tử vi (giờ ảnh đã là người thiên cổ) khuyên rằng: vào những năm dự là không hên, thì nên "chủ động ra tiền" để "hạn" nhẹ bớt . (chủ động ra tiền theo anh ấy là : đi du lịch, về quê, làm việc thiện nguyện túm váy lại là làm những việc không định làm) . Nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng "trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành" dữ lắm luôn ( đó là nói thơ văn) còn nói theo kiểu đời thường là : suy nghĩ đến mất ăn, mất ngủ vì kiểu "làm ruộng thì ra / sửa nhà thì tốn" đấy ông, bà, cô, chú ạ ! (hi!hi) :
Căn nhà nhỏ "not" trên thảo nguyên :
3/. Mẹ đang già đi mỗi ngày :
Những lúc rảnh rỗi, lang thang trên net, mình đọc được những bài viết khá hay, đem lại cảm xúc bất chợt. Như bài viết "Mẹ đang già đi" của TG Nguyễn Phương Thùy, và với ý tưởng đó của bài viết, mình ngồi biên tập, thêm mắm dặm muối cho ra một bài viết của "riêng mình" ( là mình đạo ý tưởng thôi) hihi, sorry TG Nguyễn Phương Thùy. ...Mẹ đang già đi mỗi ngày, đó là sự thật hiển nhiên, bởi năm tháng vẫn mãi trôi, thời gian thì không trở lại. Với người già, thời gian và sức khỏe luôn tỷ lệ nghịch và khi các con trưởng thành thì mẹ lại đang già đi.
Với
người già, đôi khi, chỉ một ánh mắt, một lời nói vô tình cũng có thể làm tim mẹ
chùng xuống, lỗi nhịp. Mẹ biết, bởi mẹ cũng đã từng làm mẹ của mẹ buồn kiểu như
thế.
Cảm nhận của các con là mẹ sẽ luôn ở đó như một điều hiển nhiên. Mẹ luôn là người dậy sớm, đi chợ, nấu ăn và luôn là người dọn, rửa,
cất đặt mọi thứ sau bữa ăn. Khi con đi làm, mẹ mở cửa, khi con về muộn thì nhắn tin
nhắc nhở. Đứa con ở xa thì mẹ nhắn hỏi, động viên tinh thần mỗi khi trời giông
bão, hay khi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, chỉ để nhiều khi nhận tin các con nhắn lại : “Con lớn rồi, mẹ ơi !”…
Nhưng các con đâu biết “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết một
đời lòng mẹ vẫn theo con” và theo thời gian, mẹ không còn đủ sức để làm tất
cả những điều hiển nhiên ấy nữa, me đang già đi từng ngày, từng ngày một nhưng vẫn luôn lo lắng cho các con những điều nhỏ nhất.
Mẹ già đi là:
Mệt mỏi hơn mỗi ngày dù
không làm gì cả, vì các bộ phận trong cơ thể đã rệu rã, lão hóa theo thời gian.
Mẹ già mỗi ngày vì gối mỏi, chân chồn, mẹ chậm đi trong từng bước chân.
Nhiều khi mẹ muốn ngủ một giấc dài không dậy, nhưng biết có
người đang trông chờ mình nên phải gắng gượng. Sự cố gắng, sự mệt mỏi mỗi ngày
ấy nó tích tụ làm cho cảm xúc của mẹ đầy ứ như quả bóng đầy hơi chỉ chực chờ nổ
tung. Có lẽ các con cũng không hình dung ra người mẹ lạc quan, đầy năng lượng
ấy của mình có những lúc như một con
người khác, bế tắc trong vô vọng bởi có những nỗi niềm người ngoài
nhìn thấy được, nhưng cũng có những nỗi niềm nằm sâu ở bên trong, nó kéo dài trong
âm thầm mà không thể giải bày, không ai thấu hiểu, không thể sẻ chia để được nhận
lại sự sẻ chia phù hợp. Người thân hay bạn bè cũng chỉ có thể động viên “cố lên”, nhưng tại sao phải “cố” mà
không “buông” thì không ai có thể giải
thích cho trọn vẹn, hợp lý, hợp tình.
Chuyện mẹ già đi bởi nếp nhăn trên khóe mắt, bàn tay là điều đương nhiên bởi do thời gian và cả bởi trách nhiệm làm mẹ, làm “ngọn lửa” cho gia đình. Những yêu thương, lo toan đã cho đi ấy không thể đo đếm và ngược lại các con cũng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mẹ.
Các con lớn lên với những giấc mơ của mình (nhưng có khi thất
bại lại đổ thừa tại Mẹ). Thôi thì thế cũng được, nhưng khi các con trưởng thành
thì mẹ già dần theo năm tháng và tự nguyện một cách vui vẻ với những điều tạm
gọi là “đánh đổi”. Có những kỳ vọng, những mong chờ để rồi thất vọng trong
thực tế như mẹ đã từng nói hoặc có điều mẹ chưa nói. Có những giấc mơ mẹ đã
thầm kín gấp lại từ lúc có các con đồng hành trong cuộc đời của mẹ, niềm vui,
hạnh phúc, sự khó khăn trong cuộc sống, nỗi thất vọng đan xen biến mẹ thành
người phụ nữ, người mẹ không giống như mẹ của ai đó ngoài kia.
Mẹ cũng từng là một thiếu nữ biết mơ mộng, thích thơ tình, tiểu thuyết, thích phim trinh thám …và mẹ cũng từng mơ mình được yêu chiều, từng nghĩ đến được ai đó quan tâm khi trái gió, trở trời chứ chưa nói đến những lần ra vào viện, lặng lẽ, cô đơn, chỉ một mình. Mẹ đã quen điều đó vì giấc mơ thanh xuân tan vỡ từ lâu rồi, mẹ cũng phải trưởng thành để làm người phụ nữ của gia đình, làm “ngọn lửa nhỏ” cho một gia đình nhỏ và mọi đối nhân xử thế khác cho phù hợp. Nhưng trên tất cả vì yêu thương mà mẹ gác lại thanh xuân, mộng ước của mình, mẹ không coi đó là sự hy sinh mà coi đó đó là hạnh phúc, kèm ... khổ đau, vì sao lại như vậy thì "Phật dạy rằng: con người sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà phải xa lìa là khổ, thù ghét mà phải gặp nhau là khổ, mong cầu mà không toại nguyện là khổ, chấp vào thân năm uẩn là khổ và cuối cùng là sầu bi, ưu phiền là khổ não.Tưởng chết sẽ hết khổ nhưng không phải: Chết là chấm hết cuộc đời, phải buông bỏ, để lại hết, hai tay trắng ra đi nhưng không biết đi đâu, con đường phía trước tối tăm, mịt mờ…nên vẫn khổ...."
Nhiều khi các con không vừa ý vì mẹ hay quan tâm, hay hỏi han
thái quá. Nhưng ít khi các con tự hỏi lại chính mình: “vì sao mẹ làm vậy?” Có thể là vì mẹ quá cầu toàn, muốn mọi thứ
theo ý mình và cũng có thể mẹ là “bà nội
trợ” không giao tiếp nhiều ngoài xã hội nên mất kết nối và biết đâu đấy, cũng có thể là mẹ sợ… sẽ
không còn đủ thời gian để hỏi thêm một lần sau bởi cuộc sống vốn vô thường....
Mẹ cũng từng là con gái yêu thương của bà ngoại, được quan tâm
lo lắng theo kiểu của người xưa nhưng bà cũng đã rời xa mẹ từ lâu rồi và giờ mẹ chỉ có thể gặp lại mẹ của mình trong mơ.
Vậy nên, khi mẹ nhìn các con, là mẹ đang nhìn thấy hình ảnh mình
thuở bé; dại khờ, ngây thơ cần chở che và cả sự bồng bột, nông nổi.
Rồi tất cả sẽ thành ký ức và có thể cả lãng quên theo thời gian:
Không còn lời cằn nhằn, không còn tin nhắn nhắc nhở cần làm việc này, không nên
làm việc kia , tất cả, đến một lúc nào đó sẽ trở thành điều nhớ nhất, trăn trở
nhất trong cuộc sống. Bản thân mẹ đã từng tự chất vấn khi nghĩ về mẹ của mình: "sao mình không thế này mà lại thế kia", để bây giờ không thể làm khác.
Đừng đợi đến lúc mẹ không còn nghe thấy hay khi mẹ đã không còn
nhớ nổi tên người thân thì các con mới bắt đầu nhớ những ngày có mẹ luôn luôn ở
đó.
Đừng để đến khi mẹ ngủ một giấc rất dài không bao giờ thức dậy
mới bắt đầu rơi nước mắt vì những ngày chưa từng lắng nghe mẹ.
Hãy yêu mẹ bằng một trái tim tỉnh thức.
Hãy lắng nghe, sửa đổi
khi mẹ quan tâm nhắc nhở.
Kiên nhẫn hơn khi nghe mẹ kể câu chuyện nào đó đã từng kể và
quan tâm nhiều hơn khi mẹ bắt đầu “quên bớt trách nhiệm”, là mẹ không còn làm mọi
thứ “trọn vẹn như xưa”. Khi mẹ không còn là mẹ của ngày xưa nữa thì điều đó
cũng có thể do mẹ cố tình buông bỏ, hoặc mẹ không cố tình mà vì thời gian đang
dần xóa nhòa những điều mẹ từng nhớ rất rõ.
Mẹ đang già đi như “chuối
chín cây” , như một bông hoa cuối mùa, mong manh nhưng vẫn toả hương bằng tất
cả những gì còn lại.Đó chỉ có thể là tấm lòng của người Mẹ.
Nếu hôm nay các con về nhà còn có thể gọi “Mẹ ơi”, thì đó là
một điều hạnh phúc. Nên đừng chờ đến lúc “gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi” mới
cảm nhận thấy sự mất mát đó là quá lớn.
Các con hãy nhớ rằng: Mẹ đang già đi từng ngày một. Đó là quy luật của cuộc sống.
( Trăng luôn ở đó- mẹ thì không)