Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

GIÀ CÒN GÌ TIẾC NUỐI ?


Hình hoa lấy trên  FB nhà Cát Flowers

 1/. Còn tiếc nuối điều gì khi nằm trên giường bệnh chờ đi ..."đoàn tụ" với ông bà?

(Tiếc nuối theo từ điển Việt có nghĩa làTiếc và ngậm ngùi trước những cái tốt đẹp đã qua đi.)

 Khi còn trẻ, chúng ta có thể hối hận về một điều gì đó chưa (hay đã) làm nhưng khi đó ta vẫn thay đổi được vì còn nhiều thời gian. Nhưng một khi đã già, có rất nhiều thứ không thể thay đổi được nữa, điều đó có làm bạn tiếc nuối không? Hầu hết chúng ta đều tiếc nuối vì những gì chưa nói ra, chưa làm được, những cơ hội không kịp nắm bắt, những giấc mơ đứt gãy giữa chừng... Thế nhưng, đừng để mỗi ngày trôi qua của bạn chìm đắm trong sự nuối tiếc. Điều gì đã qua thì cho qua, đừng quá bận lòng vì điều đó nữa, nhé ạ. (hihi)

  Bác sĩ  đúc kết những điều tiếc nuối của bệnh nhân khi già mà bị bệnh tật bủa vây: (gom nhặt trên net).

  + Một là: tiếc nuối vì đã không biết trân trọng thể lực của mình. Họ ước gì mình sớm hiểu được một cơ thể khỏe mạnh là điều tuyệt vời đến thế nào. ( là khi còn trẻ, làm hết mình, chơi hết mình nhưng phải chú ý đến sức khỏe, đừng để khi tuổi già sức yếu ngồi thở dài và than: phải chi hồi đó...).

  +Hai là: Tiếc nuối vì đã làm việc quá nhiều nên ước gì đã dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. (Hãy nắm bắt hiện tại,biết dừng đúng lúc, trân trọng từng khoảnh khắc và làm những gì cần làm khi còn trẻ chứ già thì có khi chỉ thở cũng đã khó.)

  + Ba là: Tiếc nuối về các mối quan hệ: Nhớ lại thủa thanh xuân, nhớ những người thân đã qua đời, nhớ những mối tình và không còn muốn giữ quá nhiều trong lòng sự giận hờn, ghét bỏ với những người cụ thể.

 Nhiều người cũng đã tiếc nuối vì họ đã quá quan tâm đến suy nghĩ (ánh mắt) của người khác, quên đi cách tận hưởng cuộc sống cá nhân. (là ai muốn nghĩ gì thì kệ họ-chẳng liên quan tới mình).

Bác sĩ cũng khuyên rằng: "Khi già nằm hấp hối trên giường bệnh bạn sẽ không thể làm được những điều bạn đã từng làm dù đó là việc đơn giản nhất. Bạn sẽ không thể sống tự lập mà phải phụ thuộc vào người khác và cả …máy móc (trợ thở). Điều đó thật khó chấp nhận. Bởi vậy bạn cần tìm hiểu chúng ngay từ bây giờ và chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tệ nhất để không cảm thấy quá hỗn loạn khi nó xảy ra". 

(P/s: Tự nhủ: Đừng tiếc gì nữa cả và cũng đừng sợ nói về sự già, bệnh và chết. Hãy nghĩ hàng ngày, hàng giờ về cái chết của chính mình.Vì ai rồi cũng sẽ chết-thật sự nó không trừ một ai)

                         (Đường lên tiên cảnh- hình lấy ở FB cô Bich Hậu)

2/ Người già là hay có quà:

    Đầu tháng con gái đi Thái Lan :

            và người già có quà:

Giữa tháng 11 con gái lại đi Thái tiếp mà là ...Thái Bình: (hì)

3/.Già mà còn lao động được đó là điều thật sự hạnh phúc:

          Bộ lư đồng đánh bóng -dán keo vài năm trước (chị bạn chỉ chỗ làm với tiêu chí: sáng, đẹp, bền và giá thì chát -chị ấy bảo tiền nào việc nấy). Làm đã mấy năm rồi nên nay nhìn không lóng lánh nữa, cũng gần tết nên việc nào làm được thì làm chứ không kiểu "nước đến chân mới nhảy", già rồi, hết nhảy được như lúc trẻ nên phải từ tốn làm:

                                      Mang đến chỗ làm thì 2 mẹ con cùng đi:

                                    (bà chủ đang kiểm đếm số lượng để tính tiền công)


Đến ngày mang về thì con trai bận nên mình phải tự xử lý.
( nặng và cồng kềnh)
                                   

     Chở được về nhà thì lại chia ra để đưa lên lầu - nhìn vậy thôi chứ nặng ông Giáo ạ :

     (Ta nói là thở bằng tai luôn- vài năm nữa dù muốn chắc cũng không làm được những việc như thế này 

                     
 Ngồi mày mò lắp ráp các kiểu, rồi cũng đâu vào đấy:  

                                                        

4/. Muốn làm người phụ nữ "tề gia, nội trợ": Hồi trước (cách đây gần 40 năm) chàng Ro có mua cho mình một cái máy may của Nhật hiệu Singer. Những năm 80s, không phải là thợ may chuyên nghiệp, nhưng phụ nữ nào cũng muốn có một cái máy may "chưng" trong nhà cho ...đủ bộ. (tủ buffet,bộ salon gỗ, ti vi đen trắng và ...chiếc máy may). Chứ vải hồi đó đắt, tiền đâu mua để ngồi học nữ công gia chánh. Với lại lúc đó còn bộn bề đủ thứ phải lo, không có thời gian rảnh mày mò nọ kia. Phàm cái gì để lâu không dùng tới cũng hư, cái máy may bị han rỉ, khi tổng dọn nhà ở SG mình đành "ngậm ngùi" thuê người vứt bỏ cùng mấy cái tủ, kệ sắt để sách đầy kỷ niệm của gia đình.        


Kiểu phòng khách vài chục năm trước:
(hình lấy trên net để minh họa) 

+Cũ người mới ta: Nay mình giảm cân so với vài tháng trước nên quần áo như mặc của người khác, mọi lần là đưa ra tiệm sửa, nhưng nay mình muốn tự sửa cho đủ chuẩn mực "nữ công gia chánh"chứ viết lách hoài cũng chán. Hôm kia đứng ngoài công viên, "tâm sự" mỏng với cô bạn mới quen về chuyện mình muốn mua cái máy may xách tay, cổ nói:"chị đừng mua, em có cái máy hàng nội địa của Nhật, tuy cũ nhưng còn xài tốt, để em cho chị chứ bỏ hoài trong kho cũng hư". Mình ưng rồi nhưng còn đãi bôi hỏi sao em không xài, cổ nói em đã có một cái máy truyền thống đạp bằng chân đang dùng. Hôm sau 2 mẹ con cổ chở máy đến cho mình (cảm ơn bạn H nhiều nhiều) :

                       Giờ thì mình dành thời gian rảnh cho "nó"  : 


+ và mình có thêm thú vui tao nhã mới :
(cái ipad trước mặt là để xem hướng dẫn sử dụng- hì).

5/ Góc vui:  

                                                          ( hình trên chôm trên net)

+ Thời gian rảnh buổi tối, mình đang xem series phim (kiểu phim tài liệu- tự thuật không phải diễn viên đóng): là phim "Đeo bám" và phim "Người yêu cũ" trên Netflix , đúng kiểu: "đời không như là mơ "các mợ ạ , xem cuốn cực kỳ luôn, tập sau hay hơn tập trước:

                                        


+ Chuyện học hành, luyện tập trí não: