1/ Hậu trường lễ:
+ Phía trước có thể long lanh, lóng lánh nhưng phía sau là đời thực : Mình bị kiến ba khoang "tè" vào mặt, ngứa ngáy khó chịu cả tuần mà không dám "động tay động chân" vì sợ nó lan khắp mặt thì "toang". Rồi sau một tuần thì tạm ổn, lại phải xức nghệ tươi lên mặt, ta nói là không giống con giáp nào cả. Còn về bộ nhớ thì thỉnh thoảng "bị treo" (là dấu hiệu của việc sa sút trí tuệ cmnr). Ví dụ như hôm kia là ngày họp hàng tháng, mình ở nhà và không nhớ, mãi chiều cô bạn hỏi sao không có mặt mới biết mình đã quên. Hôm trước, gặp cô kia , chào nhau xong thấy quen ơi là quen mà không nhớ là ai, quen ở đâu, gặp nhau trong trường hợp nào, cả ngày cứ lục lọi bộ nhớ mãi để tìm đáp án và cuối ngày mới nhớ ra đó là cô bán cơm tấm mình hay mua! Còn một hôm khác nhớ là anh bạn của ông xã làm chỗ nọ, ở chỗ kia, con mấy đứa ...mà tên anh ấy là gì thì không cách nào nhớ nổi, cũng phải mấy ngày sau mới nhớ ra. Haizzza!sắp hỏng rồi ông Giáo ạ!
Thích thế này thôi, chứ bánh không đụng đến:
Quà tặng :
(già là dép và kem dưỡng da)
Combo dầu gội của "em bạn dì" gửi: (hihi)
+"Có thực mới vực được đạo" là thật:
Vật liệu cho món nướng đã đi siêu thị mua trước.
(kiểu heo đồng quê và bò nghe nhạc mới chịu,
dù sau đó nướng lên, cuốn với rau thì không phân biệt cái nào ra cái nào) híc
Và nướng trên cái chảo "thần thánh":
(nướng chảo điện mà khi ăn chàng Ro bảo nghe mùi khói) hihi
2/ Góc sống ảo :
Một vé về thanh xuân:
Muốn thảo mai là có thảo mai ngay và luôn:
3/ Và thực thì không như là mơ:
Cái sân trước hồi làm nhà không đổ bê tông nên nay theo thời gian (gần 20 năm), vật đổi sao dời và đất cũng ...dời luôn nên bị sụt , lún, phải đổ bê tông cao lên và lót gạch mới.
Cứ phải có việc này việc kia làm thì mới thấy mình ...chưa già: (hihi)
Chờ cho khô mới dán gạch:
Dán gạch xong thì nhìn tạm ổn rồi:
Thợ rút thì kêu xe dọn xà bần: