Tháng 4 ở SG là những ngày nắng oi ả !
...Những ngày tháng 4 cách đây hơn 40 năm đã mang đến cho cô bé 14 tuổi (là mình) rất rất nhiều hy vọng (ngày gia đình đoàn tụ) và rồi mình rơi sang cảm xúc thất vọng sau đó không lâu! Cứ tưởng những gì có được sau đó vài năm sẽ như là một sự đền bù (về tinh thần), nhưng không hẳn là như thế...
Có những điều tưởng sẽ lùi xa và quên lãng bởi thời gian, bởi mưu sinh, sự nghiệp, nhưng không, nhiều khi nó còn hằn sâu hơn khi nghĩ đến.
Khi mọi thứ trong mình đã cân bằng, kể cả tinh thần lẫn vật chất thì hình như (dùng từ nào cho chính xác nhỉ?) sự cố chấp của đứa bé năm xưa tưởng đã quên đi theo năm tháng lại trỗi dậy một cách vô thức vào những ngày cuối tháng 4! Đứa bé ngày ấy giờ đã U60 (đầu 5 đuôi sắp cập bờ 6) chưa quên cảm xúc mong chờ năm xưa nên vẫn chấp, điều mà lẽ ra bây giờ (năm nay) không nên thế. Có sự giằng xé trong suy nghĩ, cảm xúc và đôi lúc là hành động (lời nói). Cũng đã không ít lần tự nhủ hãy sống vui với hiện tại, quên đi những chuyện mà người trong cuộc (là mẹ) đã không quan tâm từ hai mươi mấy năm rồi. Thật sự thì mình không có quyền phán xét...khi mà tất cả giờ đã là cát bụi, nhưng khi nghĩ đến lại nghĩ nhiều hơn và ngay sau đó mình lại...sám hối ! (đúng là tự mâu thuẫn)!
Tháng 4 với mình là những ngày nắng nóng đến khó chịu dù ở đâu.
Mình vẫn chấp, chưa buông bỏ, mình biết điều đó không tốt mà chưa sửa được!
Tháng 4 viết vu vơ và hình như năm nào cũng thế!