Trang

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

TRẢ LẠI TÊN CHO.. EM !

* Tên mình thì dĩ nhiên bạn bè ai cũng biết! nhưng họ thì chưa hẳn à nha (để hôm khác biên vụ họ này- còn hôm nay đề tài là tên thôi, hi!hi): 
Sinh ra và lớn lên ở quê nên mình chẳng có ních nêm, kiểu như: Cún, Thỏ, Bướm, Ong, Gấu, Nhím gì cả, chỉ có tên cúng cơm kèm theo tên của mẹ, không chỉ riêng mình  mà cả làng, cả xóm lũ trẻ con bọn mình đều có tên ghép (tên con kèm theo tên cha, hoặc mẹ). Có lẽ để tránh nhầm lẫn vì cách đặt tên theo phong trào, nhà nào cũng là Chiến, Thắng, Dũng, Trung, Lan, Huệ, Cúc...Bởi vậy, có cô bạn (khác xã, học chung trường), thấy mọi người gọi Hương Lan, mình tưởng cô í tên Lan, cứ gặp đâu là ơi ới Lan ơi Lan hỡi, sau mới được cô bạn khác bảo nhỏ: làm gì mà mày cứ tên mẹ nó mà gào to thế, nó tên Hương! haizzz, tưởng vụ gọi tên con kèm tên mẹ chỉ là "đặc sản" xã mình!

* Tên mình chẳng đẹp, lại như tên con trai, bởi vậy nên tính tình mình chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng gì cả ! Nhưng tên là do Ba mình đặt để kỷ niệm ngày Ba đi chiến trường B, kèm theo tên lót..gia truyền nên thành ra ...cả một rừng ngọc ! hi!hi Và cái tên này đã đi theo mình cùng năm tháng, cho đến một ngày....

*... Ngày còn gái lên đường đi du học ở Anh, để hỗ trợ con về mặt tinh thần khi xa gia đình ... nên mình viết nhật ký trên Yahoo 360 (blog)! Viết theo kiểu riêng tư vừa đủ ! thông tin đến con hôm nay nhà ăn gì, chó mèo ra làm sao...Nhưng viết với nhiều sự lo lắng vì thấy mạng quá  ảo và rộng lớn, sợ này, sơ nọ (túm lại là sợ đủ thứ), nên mình chỉ viết nhưng khóa bình luận (comment) và tên của trang Blog thì dĩ nhiên không lấy tên.. khai sinh của mình!Mình tính đặt tên trang là Hà Giang là cái tên mình thích vì Hà Giang- là tên ghép quê ngoại và quê nội của mình, nhưng đã có quá nhiều người đặt, trùng lắp, không có nét riêng, hồi ấy lại chưa có cháu ngoại để mà đặt "Bà ngoại Cún" ...!
  Vậy nên cái tên THU GIANG ra đời một cách vu vơ, lãng xẹt vì không dính líu gì đến cái tên của mình và cũng chẳng có kỷ niệm gì! hiểu đơn giản thì đó là một dòng sông mùa thu (mình đã có bài viết về sự tích cái tên này)! Cái tên THU GIANG của trang nhật ký mạng này đã theo mình được 6 năm! Đây là bài đăng thứ 99, sang đúng bài 100 thì mình chính thức... nấu nồi chè (ảo) để đổi tên cho trang nhật ký này. (nghĩ sao đó nên rồi mình lại thôi không nấu chè và không đổi tên ...khai sinh của trang Blog nữa).hihi

P/s: Riêng avatar- cái hoa mười giờ màu tím là biểu tượng chính trong mọi trường hợp, không thay đổi- vì mình yêu màu tím, vì sao thì...mình có viết rồi !
                                             
                       

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

ÔI GIỜI !

 * Cuối tuần rồi mình "dính" cái Hội nghị, mà có lẽ đây là lần tập huấn về chuyên môn sau cùng trước khi  mình chuyển từ địa vị "osin" sang làm "chủ" ( thường thì 10 năm mới sửa đổi, bổ sung một lần) :





 * Còn lại 1 ngày là chủ nhật, lu bu với chợ búa, cơm nước, dù nhà chỉ có 3 người! Vì chiều chủ nhật, giai xinh rủ bạn tới nhà chị 2 chơi (nhà chung cư nhưng có hồ bơi ở lầu 5 nên rủ nhau lên nướng đồ ăn và ...tắm) vậy nên mình phải tẩm ướp một ít thịt, cánh gà cho ku đem đi để có thứ mà nướng ! (rủ bạn đi chơi, mà chẳng thấy ku có động thái  chuẩn bị gì cả, haizzzz! con trai là vậy đó, không bù cho mình nếu mời  bạn tới chơi là cứ lo nghĩ cả tuần, ăn gì, uống gì và cả mình phải... mặc gì cho phù hợp nữa, vì sợ không chu đáo thì bạn buồn).
  Mẹ lu bu với đủ thứ việc không tên, kêu Ku lên nhà hái cho mẹ một ít lá mắc mật (một loại lá không thông dụng lắm, hình như chỉ ở miền núi phía bắc mới có, lá dùng để ướp thịt nướng cho thơm).
 Lần trước, nhờ bạn của ku lên hái lá chanh để ăn thịt gà luộc, vì trên nhà có nhiều cây mà hỏi thì ngại nên tụi nhỏ hỏi ông gúc gồ, không biết ổng chỉ thế nào mà tụi nhỏ hái xuống đúng lá chanhCòn lần này ku lên lầu đầy tự tin (vì là nhà của mình, lại đã nhiều lần thấy mẹ tưới và chỉ cây này cây nọ) khi Ku lên, mẹ chỉ điểm thêm cho cái cây ấy nằm trong góc. Ku hăng hái đi lên rồi nhanh chóng đi xuống đem cho mình một mớ lá...mai ! Ôi giời! đã nắng nóng, thấy "con gà công nghiệp" nhà mình giúp mẹ mà sắp phát điên, lại phải kéo theo ku lên lầu, chỉ cho cái cây và cho ngửi cái mùi thơm của lá mắc mật để biết, còn cái lá mai, chả có mùi gì. Cây mai là cái cây thông dụng ở Miền Nam, gần như nhà nào cũng có vào dịp tết đến xuân về! vậy mà nỡ nào ku nhầm với cây khác hả trời!
              Đây là cây mắc mật nhà trồng:


 
                    Cây mai ngoài cùng:



                         Hai lá này đâu có giống nhau: (bên trái lá mai, nên phải lá mắc mật)

Đây là thứ mà ku đang ngâm kíu, bởi vậy đầu óc treo lơ lửng trên cây:  


* Chiều nay, ơn Giời  được cơn mưa đầu mùa nặng hạt, ku Sam đi học về sợ trời mưa nên bắt bà đóng hết tất cả các cửa, xin mãi mới cho bà mở cửa sổ chộp cái hình mưa mà chẳng thấy hạt mưa: 
         Đường mưa:

Mưa thế này mới là mưa, vì là mưa rừng: (Đà Lạt tháng 9/2015):



P/s: Thấy lại cái hình này, tự dưng bâng khuâng, có lẽ đây là chuyến công tác sau cùng ở xứ mộng mơ! (đi chơi thì còn nhiều dịp, công tác thì không vì mình đã xin sếp không đi đâu xa nữa)


Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

ĐÃ QUÁ ... !

Trời vẫn chưa mưa! (nên mới có vụ anh chàng kia ở chuồng ngồi giữa đường cầu mưa! haiiiiz! ông trời ổng mà thấy, giận khỏi mưa luôn chứ ở đó mà cầu với chả cạnh!). Vừa nắng, vừa nóng khó chịu không thể tả thành lời! nhiều lúc mình cáu nhặng xị mà chẳng có lý do cụ thể, chỉ là do nóng nực, khó chịu mà ra, vậy mà có thứ nước uống quảng cáo: Nọng trong người uống Doctor... ! Mình chưa thử nên không biết có đúng như quảng cáo không?
Mùa này, ông xã mình hay nói câu châm ngòi (ngôn): mùa hè cái que cũng mệt! Vậy nên người mệt là chuyện bình thường! haiiii !lý với chả sự! Người lúc nào cũng ướt át mồ hôi, ra đường thì nắng như thiêu, hơi nóng thì hầm hập! người ta bảo càng than càng mệt càng nóng! không lẽ nóng muốn chết mà cứ rít lên là ôi mát quá! có mà điên! Nói đến đây lại nhớ câu chuyện của chị cô bạn; chị ấy đi sinh con đầu lòng, nghe mẹ dặn là đừng kêu đau, nếu kêu la quá Bác sĩ, y tá người ta ghét, không tốt! chị ấy vào phòng sanh rồi, cơn đau dồn dập, đau quá, nhưng không được kêu đau thì kêu gì bây giờ, nghĩ lúc, chị ấy mới kêu là: Bác sĩ ơi... đã quá! đã quá! 
 Vậy là cả phòng sanh cười òa vui vẻ! 
 Bởi vậy mấy hôm nay, mình học theo chỉ, miệng lảm nhảm như con điên: ôi đã quá, đã quá! 
P/s: miệng lảm nhảm vậy mà chẳng thấy tác dụng gì, chỉ thấy những ánh mắt nhìn mình kỳ lạ, là sao vậy ta? 


Này thì mưa: 










Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

BỆNH RỒI !

* Trước lễ một tuần thì hai mẹ con ku Sam cùng bệnh: sốt, ho, sổ mũi (mẹ Sam thì kèm theo nhức đầu và không dậy nổi). Sam chưa biết nói nhiều nên có khi bị nhức đầu mà người lớn không biết, thấy Sam cứ quấy khóc nên làm mẹ Sam nhiều lúc thành  "cô Thủy" (cô Thủy là cách gọi nhẹ hơn của "mụ phù thủy" đây là cách mình gọi ăn theo ĐD Trần Lực khi mình đọc trên FB của ông ấy - vì ông í giờ là đạo diễn nên mình gọi ông chứ so với mình thì chưa già - và cũng như mình, năm 29 tuổi đã được gọi là bà... đấy thôi ! (ngoài đề tí là cách đây khoảng hơn 20 năm mình đã từng mê ông TL trên phim Mẹ chồng tôi, đến mức sau phim đấy hễ thấy có TL là con gái lại gào lên (chả nể mặt bố nó tí nào): có người yêu của mẹ trên phim kìa. Giờ thì (xin lỗi TL nhé) hết yêu TL rồi, mình đã "đem lòng yêu" người khác trẻ, đẹp zai mà người nước ngoài zồi! hì hì- (Tháng trước  vừa xem phim Hậu duệ của mặt trời có anh chàng soái ca mà tụi trẻ mê tít!)
Sam bệnh thì mẹ Sam nghỉ giữ Sam và đưa Sam đi khám bệnh là chính (3 lần khám, thử máu ở Bệnh viện Nhi Đồng II trong cảnh nóng nực, đông đúc dù là Phòng khám chất lượng cao). Mình cũng nghỉ mấy buổi giữ Sam để chia lửa với mẹ Sam. Cả tuần bệnh Sam không ăn uống được nhiều, môi khô rộp, chỉ uống nước nhiều, mình pha nước chanh dây, nước cam thì thấy Sam thích uống  (bình thường Sam không chịu uống mấy thứ này). Người Sam vốn đã khẳng khiu nay còn như que tăm, nhìn chán ơi là chán! Sam nghỉ  học đúng một tuần thì nghỉ lễ luôn! ngày mai đi học tha hồ mà khóc Sam nhé!
 Nói có sách, mách có chứng: (Sam bệnh nhìn buồn như thời bà cố ngoại bị "mất sổ gạo" )



* Bốn ngày lễ "thiên hạ" rầm rộ cùng gia đình đi đây đi đó, nhà mình thì từ nào tới giờ, lễ là ai ở đâu ở đó, ai muốn làm gì tùy thích, chứ không gom nhau đi chơi trong thời tiết trời đổ lửa thế này, rồi còn chen chúc và hưởng dịch vụ kém chất lượng nữa chứ, chả dại!
 Haizzz! tưởng khôn và được như mọi năm là nằm nhà mà xem phim nào mình thích! ai dè đến lượt thần bệnh gọi tên mình ! mấy ngày nằm mệt, sốt, đau đầu, mắt hoa mày chóng (chóng mặt), nhức toàn thân thể, không muốn ăn gì, môi khô rộp, chỉ muốn uống nước chanh dây pha lẫn với nước cam (giờ thì mình mới hiểu vì sao mấy hôm bệnh Sam chịu uống thứ này)! Mình cứ nghĩ là mệt thế này thì làm sao mà dậy nổi ? Nhưng cây không ai tưới, chuồng chó không ai dọn, ngõ không ai quét, cơm không ai nấu...Con lại có bạn đến chơi, làm sao đây hả trời! 
Quyền được bệnh mà cũng không được hưởng trọn vẹn, nằm mà cứ lo nghĩ kiểu vầy làm sao mà bệnh nổi, y rằng hôm nay phải dậy mà tiếp tục sự nghiệp làm bà chủ...nhà! Thôi thì, để hôm nào rảnh rảnh ...bệnh tiếp chứ biết sao bi giờ !