Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

KY-ĐEN VÀ PEPSI "ĐI" NHÉ !

   */ Tháng 7 âm lịch, dân gian nói là tháng "cô hồn", kinh doanh, làm ăn gì cũng không thuận lợi! Mình không kinh doanh, không làm ăn (chính xác là không buôn bán, chứ ăn thì có)! Tưởng không liên quan gì đến "cô hồn" chứ nói chi đến "các đảng"!  vậy mà cũng có chuyện bực..cái mình!
 Đầu tháng 7 âm lịch, kẻ trộm vào cơ quan, phá khóa nhiều phòng (trong đó có phòng mình), chẳng biết trộm tìm gì ở cái nơi toàn giấy tờ như ở chỗ mình! mở tủ ra toàn sách Luật nọ Luật kia (haizzza! chắc trộm lại vào rừng mơ bắt con ... tưởng bở rồi)!
      Tưởng vậy là xong, gần cuối tháng (20 và 21AL) đàn chó Phóc 8 con (1 con 12 tuổi, 1 con 10 tuổi, 4 con từ 6 đến 8 tuổi, 2 con nhỏ nhất cũng một đến 2  tuổi)! ba con là Ky, Đen và PepSi bỏ "đi"sang kiếp khác chỉ trong hai ngày, thương tụi nó quá chừng luôn!haizzza! đau lòng !
                                                       

   */ Ky là con chó già nhất đàn vừa là mẹ của Đen và là bà của PepSi, năm 2002 OX mình đưa Ky về khi đó Ky đang có bầu và sau đó đẻ 3 con : Gấu, Đen và Taxi! Gấu là con chó đực, không Phóc thuần chủng nên cao và to hơn.  Gấu rất dễ thương nhưng mới được 13 tháng thì Gấu bị sạn thận, sỏi mật nên "đi" năm 2005! Taxi là con cái, dữ nhất đàn, hay đánh em Đen chảy máu do ganh ghét nết ăn, ở của Đen. Sau khi Taxi đẻ Tô, năm 2005 Taxi bị cho ra HN! còn Đen, hiền lành và lông lúc nào cũng mềm mại như một con thú bông! dễ ăn, dễ ngủ, có hôm cho Đen xuống nhà, Đen ngủ ngáy khò khò! chỗ nào Đen cũng nằm được, dù chỗ đó ướt,dơ, nhưng Đen nhìn lúc nào cũng óng mượt , sạch sẽ! mới 8 tháng tuổi, Đen đã sinh ra Hundai! Đen ít bệnh lặt vặt, cũng có thời gian Đen bị bướu ở bụng, mổ xong Đen khỏe đến lúc "đi"! dạo gần đây Đen già (10 tuổi) nên lông mi mắt của Đen bạc! Không ngờ đại dịch ve lây lan cả đàn (lây từ PepSi ở dưới nhà mang lên) ve sinh sôi nảy nở, do mình chưa có kinh nghiệm vụ này (nuôi chó mười mấy năm mà lần đầu thấy ve thế này) nên để ve cắn Đen và Ky nhiều nhất, do sức đề kháng của Ky và Đen yếu hơn ! đến khi thấy ve bắt, tắm không thể hết mới kêu BS thú y đến chích thuốc ve, thì Ky và Đen yêu nên chịu không nổi, kèm theo bị sốt xuất huyết nên Đen mệt nhiều, nằm nhưng vẫn ráng ăn, đưa Đen đi BS mấy ngày, rồi Đen "đi" vào một ngày giông kèm mưa to gió lớn, cây cối ngoài đường trốc rễ, ngã rạp! buồn!

    Thấy Ky hai chân yếu và buồn hẳn sau khi đưa Đen từ trên lầu xuống nhà để chăm cho dễ. Tưởng ngày mai OX đưa Ky đi BS thì sẽ ok vì nhìn Ky vẫn còn khỏe hơn Đen, tối mình vẫn cho Ky ăn, động viên Ky ráng lên! vậy mà sáng sớm hôm sau OX mình dậy đi tập thể dục đã thấy Ky ở dưới nhà nằm và  đã "đi" tự lúc nào không hay?  không biết là Ky nhớ Đen đi tìm Đen (vì bình thường Ky thương Đen nhất, Đen tắm xong là Ky liếm khô lông cho Đen), hay Ky đi tìm mình để được mình vuốt ve khi Ky sức cùng, lực kiệt! tội Ky quá chừng luôn!  Nhớ Ky vì  những ngày mình mổ từ viện về nhà vào năm 2003, Ky nằm phủ phục dưới giường, lâu lâu lại bắc hai chân lên để xem mình thế nào, nhìn hai mắt Ky thấy sự bồn chồn lo lắng cho chủ! Ky ơi, bà nhớ Ky nhiều lắm! 12 năm Ky sống, Ky biết phận mình là chó, nên cách Ky mừng mình cũng không như mấy con kia, Ky không dành để được đứng vào lòng, mà chỉ đứng vòng ngoài cong người mừng! hay khi bị chủ la, giận vì sủa nhiều là Ky len lén nép vào một góc! Ky sống biết điều và mạnh khỏe! cứ tưởng như vậy Ky sẽ còn sống lâu, làm con đầu đàn vì Ky có uy nhất với mấy con kia! vậy mà không biết vì bệnh, vì thương nhớ Đen hay sao mà Ky vội vã "ra đi" khi cả nhà không ai biết, khi mình chưa kịp định thần vì sự "ra đi" của Đen !

   Các "thủ tục" đưa tiễn  Đen và Ky chuyển kiếp mình và OX làm đơn giản, nhưng đầy đủ !Mình cũng đã nói với Đen khi Đen bệnh: làm kiếp chó 10 năm là lâu rồi, thôi thì Đen "đi"  cho thanh thản, chuyển làm kiếp khác biết đâu được sung sướng hơn!(nhưng nếu kiếp chó như Ky và Đen thì chắc cũng không đến nỗi nào! mỗi lần tắm cho tụi nó mình vẫn hay đùa, nếu kiếp sau mình là chó, còn tụi nó là người hãy nhớ tắm sạch sẽ cho mình như mình đã làm với tụi nó!)

  */ Tưởng là thế thôi! Ky "đi" sáng sớm thứ 7, con gái về chơi, mình dặn OX và con trai đừng cho con gái biết vụ  ra đi chuyển kiếp của Ky và Đen vì hồi đó Đen hay sủa, nhà ở chung cư, mình không tài nào nghỉ trưa được và những cơn đau nửa đầu tuần nào cũng xộc tới làm cho mình "điên đảo", nên quyết định đưa Đen đi ở nhà khác, chị Vịt đã buồn và năn nỉ ỉ ôi mãi mình mới cho xin về lại, với điều kiện phải " bảo lãnh" nếu Đen làm phiền người khác! từ đó, Đen và chị Vịt có mối "thân tình", hồi chị Vịt đi học ở UK, mình đã lập Blog để lâu lâu post hình của Đen cho chị Vịt đỡ nhớ nhà, nhớ Đen! vì vậy, nay chị Vịt dù đã ra riêng, mỗi tuần về thì con cái, đồ đạc lỉnh kỉnh, thôi thì để Đen đi cho thanh thản, không làm phiền đến chị Vịt làm gì để Đen thêm quyến luyến! hiền lành như Đen, chắc là Đen sớm được hóa kiếp thôi! hy vọng là như thế !
      Mọi hôm cô Osin làm việc theo giờ đến làm chủ nhật, tuần rồi cô í xin chuyển sang làm thứ 7, mẹ con Pepsi vẫn tha thẩn chơi trong nhà, trưa mở cửa cho cô í về thì nhà hàng xóm cho con chó lông xù giống Nhật ra ngoài, thấy hai con chó nhà mình,nhất là Đan sủa um sùm, nó lao thẳng sang, con Đan (con của Pepsi nhanh chân chạy vào nhà trốn nhưng vẫn gây sự, Pepsi chậm chạp bị con chó Nhật gấp nhiều lần cắn ngang hông và quật xuống đường như mèo quật chuột ngay trước mặt mình, không kịp làm gì cho Pepsi, thấy Pepsi lăn ra chết giấc, rồi nó tỉnh dậy lao vào con chó nhà hàng xóm tức giận cắn đu bám vào  con kia, nhưng con kia vừa to con, vừa lông dày không làm gì được, rồi con chó to cò dí con Đan vào tận phòng khách nhà mình trước mặt cô hàng xóm, mình đã cầm cây gậy định táng cho nó mấy cây,nhưng may cho nó mình còn kìm chế được ! Pepsi đau đớn, bụng căng phồng, mình xoa rượu cho nó, nhưng không ăn thua, nó đau đớn kêu la, mình xoa bụng thì nó nằm im, đuôi ve vẩy (có mỗi mình Pepsi là để đuôi) , chiều OX đưa ra BS, cô BS nói nó bị vỡ lách rồi, khó qua khỏi! về nhà mình và con trai ngồi xoa cho Pepsi và động viên Pepsi là nếu đau đớn quá thì "đi" sớm cho thanh thản, kéo dài sự đau đớn khổ thân, vậy là tối Pepsi "đi" trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, con Đan thấy mẹ kêu la, nó cũng sợ và chỉ dám len lén nhìn mẹ Pepsi, nó biết có phần lỗi của nó mà mẹ nó bị đau đớn (nó gây sự và lôi con chó hàng xóm về nhà)! mấy hôm nay, dưới nhà thì Đan buồn nhớ mẹ Pepsi, trên nhà thì Hundai, Tô và Misa nhớ Đen và Ky! tội!

    Pepsi là con của Misa mà Misa là con của Ky! năm 2007 về Q7 thì Misa mới đẻ Pepsi, vậy là PS mới 7 tuổi, nhưng do PS bị đồng huyết , lại đẻ hai lần nên yếu, lâu lâu lại bệnh!  nhưng Pepsi khôn hơn, vì ở chung dưới nhà nên biết ý, không đưa miệng vào đồ đạc mình để dưới đất, mấy hôm trải chiếu cho cháu ngoại chơi là Pepsi đi vòng sang chỗ khác không đi vào chiếu, thấy có em bé thích lắm nhưng không tự ý lại cho em sờ mó! hồi trước có cô Osin,cứ suốt ngày mách với mình là Pepsi nó theo dõi em, chả là cô í xuống lau dọn dưới gầm cầu thang, PS đứng thò đầu xuống giám sát, nó cũng không làm quen với ai ngoài mấy người trong nhà, có cô cháu ở chơi 3 tháng mà nó cũng không mừng khi cô í đi đâu về, cô í từ trên lầu đi xuống nó cũng sủa! nhưng không như mấy con khác thấy người đi ngoài đường hay trẻ con chơi ngoài ngõ là sủa inh ỏi, Pepsi chỉ sủa khi có người đứng ở cửa và bấm chuông ! nên hễ thấy Pepsi sủa là biết có người gọi cửa! sáng nào xuống cũng gặp Pepsi, đi đâu cũng yên tâm có Pepsi trông nhà ( mình nghĩ vậy chứ Pepsi chỉ to bằng bắp chân, con chó hàng xóm làm có một ngoạm đã tiêu rồi) ! vậy là PS ra đi một cách thật "oan ức" ! cũng mong là PS nhanh hóa kiếp! nhớ PS nhiều, sáng nào xuống nhà cũng như thấy loáng thoáng bóng Ps vẫy đuôi mừng! trước hôm PS đi một tuần, Ps và Đan mới săn được một con chuột cống to đùng, PS ngoạm một nhát ngay cổ, chả là Ps có tài săn chuột, hễ thấy Ps hít hít ở đâu và ngồi đó hàng giờ bất động là Ps đang canh chuột! Điều đặc biệt là ky và pep si rất thích ăn trái cây, người ăn trái cây gì là phải xin ăn bằng được đặc biệt là bưởi, và xoài, nếu không để ý chưa cho Pepsi ăn là Ps sẽ cắn nhẹ vào chân người ăn để nhắc nhở !haizzzza! càng kể thì càng nhớ Ps, anh Ku buồn lắm, cứ thẫn thờ vì có 2 ngày "đi" mất 3 con chó cưng của anh í ! hàng ngày anh í cho ăn, hàng tuần anh í phụ mẹ tắm rửa cho cả đàn! chó bệnh anh í đưa đi khám, nếu anh í bận thì nhắc chừng bố. Mẹ đi công tác là anh í đảm nhiệm tất cả các việc mẹ làm với đàn chó 8 con! Vậy mà một lúc "đi" mất của anh í 3 con làm sao anh í không buồn hả Ky- Đen , Pepsi ơi!
      Mấy bữa Pepsi "đi" rồi, hai con của PS là Lu và Đan buồn ngơ ngẩn, mọi hôm mẹ PS chậm chạp,chạy ngoài đường vào, con thì kéo tai, con thì kéo chân mẹ, nay mẹ PS không còn, anh Lu tối không chịu ngủ dưới nhà với em Đan, còn em Đan thì không muốn xa chỗ hằng đêm hai mẹ con vẫn nằm, vậy là Lu bỏ lên lầu ngủ với Tô, còn mình Đan buồn hiu hắt, nhìn đâu cũng chẳng thấy mẹ PS, giờ mà mở cửa, Đan chẳng dám chạy ào sang bên kia đường như hồi còn có mẹ Pepsi dẫn sang đường rúc vào mấy bụi cây tìm chuột! thấy Lu và Đan buồn anh Ku nói: thấy chưa, hồi còn mẹ thì không chịu thương, giờ mẹ "đi" mất tiêu không bao giờ trở về nữa mới thấy giá trị của mẹ tụi mày chưa, tưởng tự làm được hết hả, thì làm đi ! nếu Pepsi mà nghe được chắc đau lòng lắm phải không Pepsi?
Thôi nhé, cả ba đi thanh thản, bởi sống chết đối với người hay vật đều là quy luật của tạo hóa, có bắt đầu thì phải có kết thúc, nhưng cũng như Gấu năm nào, cả ba ra đi để lại trong lòng "bà" (chủ ) một tình thương, có thêm chút buồn, nhớ khi xa nhau mà không có ngày gặp lại! mấy hôm nay, mỗi sáng dậy "bà' vẫn gọi thầm Pép si ơi! Pép si à ! Pép si đâu rồi ?
 Tình cảm dành cho Ky- Đen và Pepsi là mình viết vài dòng cho tụi nó! chó vốn trung thành và không chê chủ nghèo! thôi thì Ky- Đen và Pepsi đi nhé! biết đâu, được chuyển kiếp khác sướng hơn!!!
             */ Còn những tấm hình tụi nó mình còn giữ trong máy :
                  
Nay chỉ còn 3 con. Con màu đen là Misa (con của Ky), con màu vàng to là Lu (con của Đen), con màu vàng nhỏ là Tô (con của Taxi )



                                    Hai con của Pepsi (vàng tên Lu, con kia tên Đan)


Đây là Pepsi :
 ( hôm trước PS còn ra sau hè xem mình hái mùng tơi và đây cũng là nơi Ps bắt được con chuột to cùng với Đan):

                         
    Pepsi và Lu tháng 10/2012 :



Pepsi và hai anh, em Chíp & Đan tháng 7/2013:


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

ƯỚC MƠ ...NHỎ !

*/Không riêng gì bọn trẻ con nhà mình, mà những cặp vợ chồng trẻ hiện nay thích được sống trong những khu chung cư cao cấp, có hồ bơi, phòng tập, khu phức hợp với mọi thứ được phục vụ tận nơi và theo yêu cầu! Còn mình, hơn 25 năm ở chung cư thấp cấp là một dãy phố , được chia nhỏ thành nhiều căn hộ, mình được cấp hơn năm chục mét vuông, ngay trung tâm SG. Ngán ngẩm với một thời gian dài thiếu nước, nhưng mỗi lần mưa thì dư nước,chảy xuống lầu dưới và mình suốt ngày bị "mắng vốn" chỉ vì sự xuống cấp của cả dãy nhà! haizzzza! ở thành phố mà lu, khạp đựng nước lủ khủ, nhưng biết làm sao được khi khả năng hồi ấy không cách nào làm cho tình hình chung khá hơn được! nỗi ước ao thầm kín, rồi công khai về một căn nhà nhỏ ở dưới đất để mỗi khi đi, về được tự mình đóng, mở cửa ( ở chung cư phụ thuộc vào người giữ xe  của chung cư) và rồi cũng thành hiện thực, chả phải mình giỏi giang gì mà là ăn theo tiêu chuẩn của OX ! Thật là sung sướng khi mỗi năm mùa mưa về không còn người réo gọi để mắng chỉ vì ..trời mưa to, nước chảy xuống cống nhiều và thấm vào tường nhà phía dưới! (đôi khi điều đó cũng làm mình căng thẳng ! túm lại sống mà biết kiềm chế, hay gọi một cách vĩ mô hơn tí là: NHẪN  thì cuộc sống tốt đẹp hơn lên! tự an ủi với câu Kiều của Cụ Nguyễn Du : "Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều")!
               
Ngôi nhà mơ ước:
                                                
(nguồn hình lấy trên nét)
  */ Bây giờ tuổi lớn hơn trước (hi hi, dĩ nhiên là thế), mình ước mơ có một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn rộng (như những căn nhà ở quê: có hàng rào dâm bụt, có cây ăn trái là cây mít, cây xoài, cây ổi, có bụi chuối (chuối chín chặt vào nhà treo lủng lẳng cả buồng, cả người và chim cùng ăn chẳng hạn), rồi góc vườn có cây chanh, cây khế... rồi phía trước sân nhà trồng các loại hoa quê như vạn thọ, bông hường, bông trang..có chuồng gà, gà mái thì nằm ấp trứng, những con gà con thì lích rích trú mưa dưới hiên nhà, những chú gà trống sáng sớm gáy le te, có  luống rau xanh, có cây ớt hiểm, húng quế, ngò gai...! hai zzzza, nghe thấy đã mê tít ! tuy nhiên , đó chỉ là mơ ước vì để sở hữu một căn nhà và mảnh vườn như thế ở ngay SG thì không những phải có nhiều tiền mà phải là rất nhiều tiền ! mà tiền thì đâu có dễ tìm, nhiều khi mỏi cổ, mỏi mắt ngóng trông mà nàng hay chàng ấy (chẳng biết nên gán cho tiền là giống đực hay giống cái nữa , hi hi) vẫn  bặt vô âm tín! bởi vậy nên ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Năm rồi mình lên nhà người bạn ở quận 12, thấy khu vườn mà mê quá chừng luôn, về tự an ủi là biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời  chẳng hạn, Bụt hiện lên phất tay cái cho mình mảnh vườn rộng ơi là rộng thì lại chả mê luôn cả Bụt ấy chứ ! he he (người ta nói: nghèo thì lâu chứ giàu thì ...nhanh- kiểu như trúng số vậy đó)

  */  Thôi thì chưa có vườn rộng thì mình tự tạo ra khu vườn nhỏ xíu để sau hông nhà ...tự sướng (nói và viết theo bọn trẻ con), chỉ là mới bắt đầu vì đang thử nghiệm, nhưng cứ mỗi lần ra nghiêng ngó xem cây cao thêm được vài cm là vui như trẻ con được quà! (trồng được mấy cây ớt mà mấy chú Tí ở dưới cống mò lên xơi sạch, gần chục cây mà không được cây nào)
      Chỉ có cây bạc hà là lên khỏe, mùng tơi đã "thu hoạch" được một...tô canh ! hihi thế mà vui ơi là vui! (giống hồi bé chơi đồ hàng quá)

    Sau nhà:
                              
                                
                               
                     Trước cổng nhà:
                                      
Trong sân:
                                     
                     Này là rau ...sạch :
                                        
                                        


Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

THÁNG 8 !

Mai là ngày 18 tháng 7 âm lịch, đúng một năm ngày mình lên chức "bà ngoại", vậy là ku Sam của ngoại đã "thôi nôi", hi hi, nói theo "các cụ", chứ thực tế thì Sam chẳng nằm nôi ngày nào !
 Nhanh thật, mới đó đã một năm, ngày mà hai bên nội, ngoại "mong ngóng" Cún con chào đời! (hình như mình đã viết kể chuyện này rồi!). Trưa mai, Ba, Mẹ Sam đưa Sam về nhà nội làm lễ cúng các bà Mụ. Tạ ơn và cầu phúc tới các bà Mụ, các Tiên Nương một năm qua các  Bà, các Tiên đã nâng đỡ, dạy dỗ Sam "nên người" ! Đến ngày sinh nhật (24/8) dương lịch thì ba, mẹ Sam mới làm tiệc mời họ hàng và người thân cũng tiện vì hôm đó chủ nhật !
Nhân ngày Sam một tuổi, bà thay mặt gia đình ngoại gửi tới Sam những lời chúc mừng dễ thương nhất! (hi hi, giống như bà đang phát biểu trước hội nghị vậy), chúc Sam hay ăn, chóng lớn để trở thành con ngoan, trò giỏi! ai cũng iu Sam nhất nhà! hiện nay Sam đang chiếm vị trí độc tôn, nếu năm sau ông bà nội Sam có cháu ngoại thì Sam là độc tôn của nhà bà ngoại ! yên tâm nhé, không bao giờ Sam bị "ra rìa" cả!
 Một năm, Sam biết nhiều thứ hơn trước rồi, nhưng việc "bám" theo bà thì ngày càng chặt hơn nên mỗi khi Sam về chơi là bà không làm được gì cả, ông thì nói Sam là cháu ngoại "đích tôn" của ông nên thấy ông là Sam cười tít mắt! 
Nhiều thứ để kể về Sam, nhưng bà lười vì ngày thì đi làm, đọc, viết cả ngày rồi nên tối về chỉ muốn đọc báo và nghỉ ngơi! viết cho Sam vài dòng làm quà tinh thần. Cả nhà bà yêu Sam thật nhiều!
Và sau đây là .... hình "minh họa" :

                    Sam làm "nghệ sĩ" :

                              Sam làm "trí thức":
                        

                Sam làm "ngư ông":
                          



Sam làm điệu:



Sam làm quảng cáo:

 và....Sam tắm :