Trang

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

RỒI ...ĐẾN MỘT NGÀY !

                                                            

                                                                (hình cop trên net)

*/Chuyện của ...người già:

+ "Rồi đến một ngày: Tôi không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, không muốn làm phiền người khác, dù tôi đã buông bỏ gần hết nhưng khi già đi, tôi cần một bàn tay nâng đỡ và những ánh mắt thông cảm, yêu thương....để khi nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên linh hồn tôi cảm nhận được mình đã sống ...tốt.

+ Thêm một tuổi già, tôi học theo cách sống của những người đi trước, với 5 điều cơ bản sau:

         (bài đọc được trên net và có biên tập lại theo ý mình)

1. Không kỳ vọng và nghĩ là sẽ sống dựa vào con cái, cố gắng học làm người ...văn minh:

Khi già đi, nhiều người đặt kỳ vọng sẽ dựa vào con. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng và làm “phiền” chúng. Bởi chúng (cũng như tôi ngày trước) có cuộc sống riêng, có gia đình con cái để lo. Còn tôi tuổi già, cần học cách tự chăm lo. Việc tự lập giúp tôi thanh thản và tự do  theo ý mình, tôi không sợ cô đơn khi về già. Trên tất cả, là tôi thích được như thế, với tôi thế là hạnh phúc.

 Đọc đâu đó trên mạng tôi biết rằng: Theo văn hóa của người Nhật thì :"người văn mình là người không làm phiền người khác", ( có nghĩa là tôn trọng không gian cá nhân, cố gắng không gây ra sự khó chịu, ảnh hưởng đến người khác). Đây là khía cạnh cốt lõi trong văn hóa của họ. Và tôi cũng muốn học ... làm người văn minh giống người Nhật ở điểm cốt yếu trong cuộc sống này: không làm phiền người khác.

2. Chỉ cần một căn nhà nhỏ:

Căn nhà 4 phòng ngủ từng là niềm vui, hạnh phúc khi tôi có nó và là tổ ấm của gia đình tôi, giờ các con tôi đều đã có gia đình riêng, nhà rộng, ít người ở. 

Tương lai gần, tôi quyết định sẽ không ở đó. Trong khả năng kinh tế của mình, tôi đã mua trước một căn nhà nhỏ, xinh xắn, diện tích sử dụng hơn 50m² , thế là vừa đủ cho sinh hoạt của người già. Ở tuổi này, "nhà nhỏ mà ấm" quan trọng hơn "nhà to mà trống" và việc phải lau dọn nhà sạch sẽ đối với người già nhiều khi cũng mệt mỏi.

3. Không vào viện dưỡng lão:

Trước đây tôi nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là giải pháp tốt nhất cho người già (có tiền hưu trí như tôi), nhưng sau này tôi nghĩ lại : vì tôi khó tính, khó ngủ, không hợp chốn đông người. Ở đâu đó, tôi còn nghe người ta nói rằng Viện dưỡng lão bây giờ là nơi "chăm người nhà của người già" và nghe đâu các cụ già trong ấy cũng “gió tầng nào chơi với mây tầng ấy” nên tôi sợ mình cô đơn giữa đám đông. 

Tôi sẽ chọn sống tại nhà riêng, thuê người giúp việc bán thời gian. Để con cái yên tâm, tôi lắp camera để chúng tiện theo dõi tình hình. Như thế, tạm thời ai cũng an lòng.

                                     (hình chỉ có tính minh họa) 

                                 


4. Không cần phải chu cấp cho con cái và ngược lại:

Không ít bạn bè tôi vẫn trích một phần tiền hưu, tiền để dưỡng già cho con, cháu, họ nghĩ đó cũng là một cách thể hiện sự yêu thương .Nhưng tôi thì khác, tôi nghĩ, mình đã cho con cả tuổi thanh xuân, sự yêu thương  và tất cả những gì làm được, chia được tôi đã làm hết rồi, bây giờ phần còn lại tôi giữ để lo cho tuổi già của mình (đó cũng là một cách thương con rất thực tế- khi hữu sự, các con không phải bỏ tiền ra, như thế là vui cả hai bên). Mặt khác, con cái còn trẻ, có sức kiếm tiền, trong khi tôi đang già đi và sức khỏe yếu dần. Tiền hưu không quá nhiều, nhưng đủ để tôi sống thoải mái nếu chi tiêu hợp lý và tôi cũng hy vọng là số tiền tôi đang có đủ để chi tiêu cho bản thân mà không cần sự chu cấp của các con.

5. Không tiết kiệm thái quá với chính mình.

Trước kia, tôi từng sống tiết kiệm. Giờ sắp tới tuổi “xưa nay hiếm” tôi cho phép mình được sống thoải mái hơn: mua món đồ yêu thích, ăn bữa ăn hợp khẩu vị, được nằm trên giường của mình đến lúc thích thì dậy đi dạo, xem phim, đọc sách…hoặc có sức khỏe thì đi đâu đó xa xa. 

Tôi không tiêu xài phung phí, nhưng cũng không còn khắt khe với bản thân. Cuộc sống đáng giá từng phút giây khi biết tận hưởng.

(P/s: Túm váy lại: Tôi nhận ra, khi già đi được sống theo ý thích (không làm phiền ai và ngược lại thì đó là hạnh phúc). Đừng kỳ vọng vào con cái, đừng lo lắng quá mức cho tương lai, hay tiếc nuối quá khứ. Ở tuổi của mình, tôi chỉ cần một mái nhà nhỏ, lương hưu, thêm một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ phòng khi hữu sự, sức khỏe ổn định và tâm an, thế là quá đủ  để chờ ngày đi theo diện "đoàn tụ với ông bà, cha, mẹ")

*/ Chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh:  

Năm nay năm nhuận (hai tháng 6AL), thời tiết có nhiều khác lạ hơn mọi năm. Giữa và đầu  tháng 9 và tháng 10 AL nước triều dâng cao, khắp nơi phố biến thành sông, mọi sinh hoạt của người dân bị xáo trộn mà khó xoay chuyển vì đó là chuyện tranh chấp tình cảm của "Sơn Tinh và Thủy tinh" .

                                          


Truyền thuyết về Sơn Tinh – Thủy Tinh vô cùng nổi tiếng, và là một trong những cách lý giải của người Việt xưa về hiện tượng lũ lụt hàng năm:

"...Thủy Tinh cứ dâng nước lên một trào, Sơn Tinh lại nâng núi, nâng đất đá cao lên một vì. Khi Thủy Tinh lại dâng nước lên hai đợt thì Sơn Tinh lại tiếp tục mà dựng núi của mình lên hai vì. Vào đợt thứ ba thì Thủy Tinh liền xô nước tới, Sơn Tinh nhanh chóng nâng núi của mình lên đến ba vì. Cũng chính vì trận chiến này mà núi Tản Viên xưa còn được gọi với cái tên Ba Vì.

Cả hai bên đã đánh nhau kéo dài tới mấy tháng ròng. Nhưng sau cùng bởi vì đuối sức nên Thủy Tinh phải cho quân rút trở về. Kể từ ngày đó thì chàng Sơn Tinh và nàng Mỵ Nương cũng được sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, ân oán của Sơn Tinh với Thủy Tinh lại càng ngày càng nặng, hận thù cũng ngày càng sâu hơn. Mỗi năm vào tầm tháng 7 Âm lịch thì Thủy Tinh lại nghĩ tới ân oán khi xưa, lập tức đem dâng nước kéo tới đánh nhau cùng Sơn Tinh. Mỗi lần như vậy Thủy Tinh đều nhận lấy thất bại rồi phải kéo quân ra về."

*/ Chuyện nhà nàng:

     Chàng Ro lại có quà từ các em họ :

      (Cây nhà trồng và gà tự nuôi: có con gà Đông Tảo to đùng)


      */ Thơ ...của người ta:

                               

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT !

                                                                                            

                         

 1/ Thơ tình tháng Mười Một:

   "  Tản mạn tháng Mười Một !

 Tháng mười một đã về rồi đấy nhỉ ?

Phố chuyển mình gió bấc gọi mùa sang.

Màu thu vẫn điệu đàng còn sót lại,

Ở ngoài kia ai bớt sợi nắng vàng.

Ta bất chợt ôm trong lòng nỗi nhớ

Nửa muốn quên nửa lại muốn đợi chờ

Nhưng giấu kín cho mùa đừng trăn trở

Bước trong chiều lặng lẽ kết thành thơ.

Tháng mười một, hoa cải vàng đến thế

Có phải chăng đợi thương nhớ trổ ngồng

Những ngọn sóng trong lòng ta cuộn khẽ

Tự ru hồn chìm vào giữa mênh mông.

Nắng có sưởi một mùa đông lạnh giá

Hay gió kia đưa đẩy những nỗi buồn

Ta chỉ sợ dòng thơ rồi nghiêng ngả

Khi xuân về đầy khóe mắt lệ tuôn.

Tháng mười một ở trời xa người có

Hiểu lòng ta lúc trở gió... sang mùa./.

       (Tác giả: Hoàng Hôn Đỏ)

                                       

2/ Mùa nước nổi:

 "Tháng mười một xôn xao mùa nước nổi

Chiều phương nam se sắt nét môi cười

Tờ lịch cũ rụng dần sang trang mới

Bỗng phập phồng trước mọi nỗi buồn vui" 

(Trích thơ- TG Phan Thu Hà) 

                    

                                      (hình lấy trên báo Thanh niên)

3/ Hình ảnh Miền trung đang oằn mình chịu mưa lũ :

                                          +  Huế thương

                             (hình ảnh lấy từ nhiều nguồn trên net)  

                               

                         +  Chùa Cầu - Phố cổ Hội An- Ảnh của Vnexpress

                                    + Chợ Hội An - (hình lấy trên net) :

4/ Chuyện nhà nàng :

        + Một bữa chán cơm thèm bánh xèo và cái kết đi ... đá ghế :    

                                 +    Món bún chả giò, canh khoai môn hầm xương: (tại gia)


+ Con gái gửi về để người già bổ sung canxi:


+ Ngõ nhỏ biến thành sông:
(trước cửa nhà nàng)
view ...sông:

4/ Chuyện học hành :