Trang

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

LINH TINH THÁNG 6 !

      1/  Lâu  lắm rồi mình mới có dịp đi ...giải ngố vào một ngày "không đẹp trời":   

                                  

                                         

             + Các anh, chị em họ của mình ( ở HN- HT- SG) gặp nhau trong một dịp "đặc biệt"

        Với độ tuổi 80 của các anh, chị và khoảng cách địa lý thì để có một dịp gặp mặt như  thế này trong "nhiệm kỳ" tới là hơi bị khó nên mọi người  "dù thế này hay thế kia " vẫn "cố gắng"  tới nên mới có được những tấm hình này :    

                                  


                          +      Quà quê : 

                                
2/  Trong những diễn biến khác thì:
       + Khối nghỉ hưu không gặp khối nghỉ hè vì:
        Anh em nhà Sam- Kem đi trại hè:
                                       

    + Chuyện ăn uống :
  + Chị, em cô bạn xuống chơi  và mình có lộc ...ăn:
                                        
       ... nghĩ là mình không có thời gian nên chỉ nấu bò kho ( kèm hủ tiếu khô) mang tới cho:
                             (thời gian của mình thì nhiều, chỉ là lười thôi)
                                        

+ Người già thỉnh thoảng vẫn ...muốn ăn những món của người trẻ:
                                       


                                       


Mùa hè là mùa nhiều loại trái cây:


Lần đầu được ăn vải "tiến Vua":


3/ Cóp thơ tình tháng 6:
THÁNG SÁU VỀ !
(TG: Hồng Giang)

"Tháng sáu về ai đổ nắng ra phơi,
Cánh Bằng Lăng tím khoảng trời nhung nhớ .
Câu thơ viết trọn một đời duyên nợ ,
Dấu yêu ơi trăn trở đến bao giờ.
Tháng sáu về cánh Phượng cũng ngẩn ngơ,
Tà áo trắng thẫn thờ làn tóc rối .
Lão thời gian dường là mắc lỗi
Kệ tháng ngày trôi nổi đến chênh chao.
Có phải rằng tại ai đó khát khao
Nên ai đó nghẹn ngào vì ai đó
Hay là do vần thơ tình để ngỏ
Trái tim hồng cháy đỏ vấn vương yêu.
Cánh Phượng rơi theo cơn gió lạc chiều
Vần thơ viết gói bao điều khờ dại
Bởi xa cách làm cho ai khắc khoải
Ai mong chờ tê tái trái tim ai.
Tháng sáu về nỗi nhớ cũng dằng dai,
Từng hạt nắng…..
Lăn dài…..
Theo năm tháng !"

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

DÌ VỀ VỚI ÔNG BÀ RỒI!

                                                   

                                       

 + Mới tháng trước, mình đến chơi, dì vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và minh mẫn. Khi ra về  mình dặn dì nhớ giữ sức khỏe hôm sau con lại tới, dì cười thật tươi. Vậy nên khi nghe tin dì mất, ngực mình trĩu nặng, vẫn biết cuộc sống vốn vô thường nhưng dì là người em gái cận kề, cùng chia ngọt, sẻ bùi những năm tháng khốn khó, thăng trầm nhất cuộc đời của mẹ mình,  và cũng trong từng giai đoạn của cuộc đời ba anh em mình đã từng coi dì- chú như cha, mẹ. Mình đã mong thư dì chú như mong ngóng thư của Ba mình....

Giờ nghĩ, khi chào dì về hôm ấy sao mình không ôm dì một cái thật chặt, là bởi mình nghĩ dì luôn ở đó, luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Tưởng vô thường chưa "dám" chạm tới dì vì dì từng "khoe", chị gái dì (chị cả) sống được 107 tuổi thì  ít ra dì cũng được 105, mình cũng nghĩ vậy cho nên giờ ngồi buồn.  

Dì là người con sau cùng của bà ngoại đi "chuyến tàu không vé khứ hồi để  đoàn tụ với ông bà" nên mình cảm giác như sợi dây tình cảm nối với thế hệ trước đã đứt gãy từ đây.

               (P/s: mẹ mình vẫn còn những người em chung cha khác- là con của bà Hai).

                         Góc ngồi quen thuộc của dì mỗi lần mình tới chơi:

                                                 

                                                                    Dì và mẹ:                                                       


                                                               3 chị em gái :

                                                        (dì ngoài cùng bên phải)



 ... Kỷ niệm với dì nhiều lắm vì mình và gia đình dì cùng ở SG. Mẹ mình mất ...sớm, khi mới 71 (mình nói mẹ mình mất sớm là sớm  so với tuổi 96 của dì) nhưng mình vẫn còn có dì để lui tới mỗi khi nhớ mẹ, nhìn dì là thấy mẹ và  đến để nghe dì bắt đầu câu chuyện: " Mẹ mày đẹp nên ....".  ( đây là một câu chuyện dài, khó viết để mọi người hiểu hết được trong vài dòng ngắn ngủi này ).

       Dì ơi ! Sau này con sang nhà bên ấy, không còn thấy bóng dáng dì với nụ cười tươi  kèm câu hỏi " L đấy à" và cũng không còn ai nhắc cho con nghe chuyện cũ  của mẹ con nữa rồi. 

        + Mỗi lần đến chơi thăm dì, mình  hay hỏi kiểu : "dì có nhớ con không". Dì nhìn mình cười cười rồi nói "Mày mà không nhớ thì nhớ ai- mày là L con chị C", mình vui khi nghe dì nói vậy. Lần sau cùng mìn đến chơi, dì ngồi trong phòng ngủ nên hơi tối, mình đùa, hỏi "dì có sợ ma không", dì bảo "người còn chả sợ, sợ gì ma"... Dì lớn tuổi nhưng còn thích làm đẹp. Mình lại chúa chủ quan, cứ nghĩ đến thăm người già thì không cần báo trước vì nghĩ già rồi còn đi đâu, vậy mà đã vài lần mình đến nhà mà dì đi vắng, hỏi cô giúp việc, khi thì nghe nói " bà đi gội đầu uốn tóc", khi lại " bà đi sinh hoạt chi bộ". Lần sau đến mình hỏi, dì lớn tuổi rồi sao không xin miễn sinh hoạt, dì có vẻ ngạc nhiên khi nghe mình hỏi câu đó, rồi dì nói với mình " ĐV là phải đi sinh hoạt, để còn góp ý kiến cho lớp trẻ chứ " (tiệm làm tóc và nơi sinh hoạt gần nhà nên dì tự đi bộ). Nghe mà không nghĩ dì đã qua tuổi 90 lâu rồi.

                                        Hình dì trong những lần về quê ngoại:

                              "những người muôn năm cũ/ hồn ở đâu bây giờ"

                                  


Dì về quê dự đám tang mẹ mình năm 1995:

Dì về  thăm quê lần sau cùng vào năm 2016:
(Trước ngõ vào nhà ông bà ngoại)
                                                    
       +   Hình vợ chồng mình chụp với dì chú và ba mẹ mình vào ngày cưới. 
       Tiệc cưới tổ chức tại nhà riêng của dì- chú, tháng 2/1986:

                                          Dì đứng ngoài cùng bên phải  :         

                                        
+ Dì đi đám cưới con gái mình năm 2012: (thứ 2 từ phải qua)
                                      

+ Mỗi lần đến chơi, khen dì đẹp lão, câu dì hay nói là :" chỉ phồn vinh giả tạo thôi".

+ Ngày nhà mình còn trên phố, dì vẫn hay đạp xe đạp đến chơi với mẹ mình.

Các con mình lại có quà. Hôm rồi tự dưng con gái mình nhắc mỗi lần bà L đến chơi là toàn mua trái cây xịn xò.( hồi đó kinh tế khó khăn nên trái cây cao cấp mấy khi mình mua- trẻ con là nhớ lâu)

+ Dì đẹp (đẹp ít hơn mẹ mình một chút) nhưng bù lại dì hạnh phúc hơn mẹ mình rất nhiều (cho đến cuối đời, điều mà người cao tuổi ai cũng  mong là  khi già thì được "sống khỏe, ch.ết nhanh" ). Dì đi đoàn tụ với tổ tiên, ông bà bởi một cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 96. Nhẹ nhàng như cánh chim bay về trời....   

Mỗi lần đến chơi là xin dì chụp hình mà dì luôn cười tươi hơn cháu :
                                                   và giờ chỉ là kỷ niệm:
                                             
                                   Dì- chú và gia đình mình :

                                                                           

                                                   

                                      Cứ gặp dì là vui kiểu thế này: 

                                                

                                                


Cháu chào về, dì đứng cửa trông theo:

Vừa đi đâu đó về, thấy cháu đến chơi dì vui:




Dì với anh chị của mình :

+ Một lần xin tiền dì và ...cái kết:
(dì còn đùa: cho không nhận là không được)

                                                      Cháu chê ít không nhận thì lại cất vào :
                                
    

Hình chụp với dì  lần sau cùng mà không biết :
( mùng 4 tháng 5 năm 2025- đúng một tháng sau là dì mất) 

                                            

  Dì đã về với ông, bà và chú (chồng dì) lúc 13 giờ 30 phút ngày 04/6/2025 (nhằm ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch), không đau ốm, khỏe, minh mẫn cho đến 9 giờ sáng nay dì vẫn tự pha sữa uống, rồi cơn đau cấp tính ập tới bất ngờ, dì được đưa ngay vào viện cấp cứu nhưng dì đã ra đi mãi mãi. Dì đi quá đột ngột nên con cháu, chắt vô cùng thương nhớ. Nhưng  như vậy lại chính là niềm mơ ước và hạnh phúc của người già. (mà không phải ai già muốn cũng được )

                   Vĩnh biệt dì yêu quý của con. Cầu mong dì luôn an lành ở nơi ấy !