Trang

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

CHỊ GÁI !

   * Ông bà xưa có câu: "chị em gái như trái cau non" ! 
 Mẹ mình có ba con, Chị giữa, trước anh, sau là mình! vì hoàn cảnh, chị em cách xa nhau đúng một con giáp và là hai con gái cùng ẩn tuổi mẹ! 
    Khi mình lên 6 thì chị thoát ly gia đình, tuổi thơ của mình vắng chị! Nhưng  vài tháng một lần chị lại "lóc cóc" đạp xe về thăm mẹ và em (là mình) vì anh trai cũng đã nhập ngũ! Vẫn nhớ những lần chị chở ra cửa hàng bán sách cách nhà cả chục cây số và mình chọn mua một cuốn! (vì chị biết sở thích của mình là đọc sách)- mỗi lần mình chỉ mua một cuốn vì mình biết chị  không có nhiều tiền...!
         
     *Ngày chị lấy chồng! mẹ cứ hát ru mãi bài "Lỡ bước sang ngang" của Nguyễn Bính! (mãi sau này mình mới biết tác giả và được đọc trọn bài thơ này) vậy mà những năm 1975, chả biết mẹ đọc ở đâu thuộc hết cả bài, mình nghe riết cũng thuộc luôn và sau này cũng hát ru cháu ngoại bài này vì hay! (khen thơ Nguyễn Bính hay cũng bằng thừa hi! hi)!

    * Bệnh viện nơi chị làm việc sơ tán cách thị xã 10 cây số, ngày ấy được mẹ cho đi thăm chị và cháu (một mình) cách nhà 50km thích lắm! nhưng xe khách khó mua được vé! thế là đi xe đạp (vỏ xe thì nát, phải chằng buộc,, đường xấu mà gặp trời mưa bùn nhão bám đầy xe khó đi chuyển..)! hôm nào mua được vé xe khách thì phải cuốc bộ từ bến xe về nơi chị ở 10km cũng mệt bở hơi tai! Nhưng những ngày được ở với chị và cháu...thật thích nên nhanh quên những vất vả! Hôm rồi về quê, ghé thăm chị trước, giờ nơi chị ở đã là Thành phố, hai chị em có đi qua nơi chị ở năm xưa, giờ thì nơi nào cũng đẹp vì Nông thôn mới hết rồi!
  ... Mình học hết cấp 3, chị là người thay mẹ đưa mình vào Sài Gòn thi vào trường ... (học ở  Bình Triệu)!  

                                               
         Mình ra trường, đi làm ngay vì ngày ấy ngành mình học hiếm, ít người học, chưa "hót" như bây giờ ! (còn bạn mình học về thương nghiệp,lương thực, thực phẩm ra trường "đắt" như tôm tươi- chả sợ ế)! ngành mình học Thầy giáo có bài thơ hay, học sinh chế, có câu: "nặng gánh hồ sơ, nhẹ gánh tình"... haizzza (nhất quỷ, nhì ma..)!
      Thời buổi đất nước khó khăn, là chung cả xã hội chứ không riêng nhà ai, mẹ vất vả mưu sinh, chị vất vả với...con cái, anh trai vẫn tại ngũ, vợ ở quê với đàn con 3 đứa hột gà, hột vịt....mình thì ở thành phố lớn nhất nước! Mẹ vào với mình,chị vào chơi, gửi lại mẹ sợi dây chuyền (vàng 18), là tài sản quý nhất của chị, với lời dặn lỡ có gì...thì có cái "lận lưng"! mãi sau mới nghe mẹ kể !
     Ngày mình lên...xe hoa ! "em nghèo, anh cũng chẳng cao sang/ tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng..", nên lễ cưới chỉ có đôi bông tai cho nàng! (chứ không phải "cặp gối thêu hoa" hi!hi)! Mẹ đưa em mượn tạm sợi dây chuyền của chị ngày trước đeo vào cho...sang với người ta!


                                              

    *    "Chị em gái như trái cau non"! ông bà xưa nói đâu có sai! những năm 80 rồi 90 (chưa có điện thoại và internet như bi giờ), chị em thư từ qua lại, giờ em vẫn lưu giữ một hộp đầy thư chị! Người em thương,em nhớ những ngày tháng ấy là chị và cháu! bây giờ khi buồn nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ, nghĩ xem ai khổ trong 3 đứa con mẹ, em lại nhớ chị! thương cháu...! 

    * Ngày mẹ bệnh nặng, hấp hối với những cơn đau vì bệnh nan y, nhưng đầu vẫn tỉnh táo, em vẫn nhớ trong đêm lạnh của tháng mười âm lịch (năm đó nhuần 2 tháng 8), trời lạnh thấu xương với cơn mưa rả rích, lộp độp trên lá chuối, em mệt vật vờ vì thiếu ngủ, chập chờn nghe tiếng mẹ than: "trời ơi, một đứa giàu, một đứa sướng, một đứa khổ "!
 Sáng hôm sau (5h) mẹ "đi"! Mãi đến bây giờ vẫn để lại trong ba đứa con câu hỏi  là: trong ba đứa, theo mẹ đứa nào giàu, đứa nào sướng và đứa nào khổ vậy mẹ ơi ?
   ... Anh nói anh khổ vì con 3 đứa nuôi ở quê, vất vả ! chị nói chị khổ vì ...chị khổ! còn em... không lẽ vừa sướng vừa giàu ... vừa khổ! (chỉ có mẹ mới phân biệt được điều đó, muốn biết cũng chịu vì mẹ đi xa 20 năm rồi)!
        Khi phát bệnh, mẹ ở Sài Gòn với em, ngày bệnh nặng sắp mất mẹ muốn về quê, vì theo mẹ có như vậy thì sau này thỉnh thoảng em mới đưa chồng, con em về thăm quê ngoại, thăm mộ mẹ! và đúng như thế, năm nay, 20 năm ngày mẹ mất vợ chồng em về thăm mẹ! và chị luôn là người cùng em đi những nơi em tới khi em về thăm quê ngoại! (thăm lại nơi ở cũ ở xóm dưới, đi thăm dì D, dì C, 2 dì H...)! chỉ có chị mà thôi! Người ta còn nói: chị như mẹ ! đúng vậy! 

       Chị bên mộ mẹ:
                                  
                                  
                 
Gia đình ngày đoàn viên:
                            
                             

                              Chị với dì ruột (chị gái của mẹ 103 tuổi) tháng 11/2015!
                                     
                Giờ thì chị đã gần tuổi xưa nay hiếm và mình cũng sắp ...là người cao tuổi! !