Trang

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

KHI VỀ GIÀ ! (1)

Ông , bà xưa nói: Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già! Mình sắp gấp đôi cái tuổi toan về già đó! Chả biết nên vui hay buồn! hi!hi (tiền nhiều thì vui, tuổi nhiều thì cũng phải ...vui luôn! chứ biết làm sao được). Tự nhiên dạo này hay nghĩ đến khi về già mình sẽ bị lẫn (sa sút trí tuệ tuổi già) và sợ là không còn nhớ những việc cần làm khi...già. (haizza)
                                                  (hình cop trên mạng)    
 
Lang thang trên mạng đọc được nhiều bài viết hay và đúng ý mình, về vụ khi về già! Mình gom lại lấy ý tưởng rồi thêm mắm, dặm muối vào thành ý của mình, văn của mình: (cái này người ta gọi là đạo văn) ahu!hu.  

*/ Bắt đầu từ khi nghỉ hưu, (nếu trước đó thì càng tốt), mình đã phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình (không ai quan tâm hộ mình đâu, sức khỏe của mình mà mình không quý thì ai đâu người ta ...quý dùm cho). Mình tập thể dục đều đặn 5-6 năm nay, tập vừa phải theo sức của mình. Đợt rồi tưởng còn trẻ khỏe nên đánh cầu lông nhiệt tình lắm, chưa được bao lâu tự dưng thất tay tê bì, đi chụp chiếu đủ kiểu thì phát hiện ra bệnh già (thoái hóa đốt sống cổ, gai cột sống và thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Hazzzza! tự hỏi tại sao lại như thế được). Mình chủ quan nghĩ là còn khoẻ rồi làm việc, tập thể dục nhiều khi quá sức! (dù chỉ là việc nhà, đừng tham công tiếc việc, phải thư giản nghỉ ngơi đúng nghĩa, ai thích sao thì nghỉ ngơi theo kiểu của riêng mình- không có mẫu số chung nào cả, đừng sa đà vào việc nọ việc kia đến lúc đổ bệnh thì khổ mình và phiền con cái).

*.Mấy tháng trước, cán bộ khu phố cứ động viên mình  làm tổ trưởng tổ dân phố (vụ này mình đã nghe mấy chị nghỉ hưu trước khuyến cáo là nếu về địa phương sinh hoạt thì sẽ phải tham gia các hoạt động tại nơi mình ở, mấy chị khuyên nên về Đoàn LS sinh hoạt nhưng mình ngại đi xa nên sinh hoạt tại chỗ ở). Mình bằng mọi cách từ chối, không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản là đã nghỉ hưu rồi thì không muốn tham gia bất cứ công việc (chính quyền, đoàn thể) nữa, chỉ muốn đầu óc thanh thản và tự do điều chỉnh lịch sinh hoạt, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì (muốn làm gì thì làm- trong giới hạn pháp luật cho phép- hi!hi, cái này là bệnh nghề nghiệp. Thực ra thì hiện nay mình đang như bị quản tại ...gia, bởi không thể đi đâu xa và làm gì ở nơi khác ngoài nhà của mình lâu). 
Buông bút nghiên, công việc ra là thôi không muốn cầm lại nữa, dù biết đi làm tiếp sẽ vui hơn ở nhà vì được giao tiếp, và không lạc hậu với thời cuộc. Nhưng lại nghĩ tiêu cực rằng: ở nhà ăn, xài chẳng bao nhiêu, thu nhập đủ sống thoải mái không phải lăn tăn, thì tội vạ gì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt đi tìm tiền khi đã về già. Ăn chẳng dám ăn , xài thì tiếc không dám xài, đi làm thêm cũng chỉ gom tiền lại để đó khi chết có ôm theo được đâu, để lại cho con caí ít hay nhiều thì cũng như nhau thôi! Nhưng mình viết ra điều này hơi mẫu thuẫn tí là tuy già nhưng ít nhiều gì cũng phải có tiền lận lưng (càng nhiều càng tốt) để khi nằm xuống (ốm đau, bệnh tật thôi) có tiền thuê osin sai vặt và hình như có tiền nhiều lận lưng thì ít khi bị ...khát nước! hi !hi (chuyện cổ Tích Chu) và nếu ai đi làm thêm mà thấy vui thì cứ xách ba lô lên là đi thôi!
Khi già, mình nghe thiên hạ truyền kinh nghiệm là đừng bao giờ bán hết nhà cửa chia cho con cái rồi giao hết tiền (phần của mình...được chia) cho con rồi ở với con . Lúc còn làm việc, mình đã từng giải quyết rất nhiều vụ án tranh chấp giữa cha, mẹ và con cái vì việc này. Khi không còn tiền trong người thì bản thân mình sẽ hết giá trị trong mắt người thân. (đa số là như thế). Tóm lại: phải có tiền hoặc...rất nhiều tiền khi về già càng tốt! (cái này là lý thuyết, còn thực tế thì...chưa xảy ra nên chưa biết)

*/Hôm rồi ở sân tập thể dục, có cô giáo mới nghỉ hưu được vài ngày, có vẻ buồn, nhớ trường, nhớ trò. Cô ấy kể là hôm tết mấy cô giáo đồng nghiệp đến chúc tết có bảo nếu thấy buồn thì vào trường chơi cho vui, mình mới cản, nói chớ có vào, buồn thêm chứ không có vui đâu. Rồi mình mới phân tích vì sao buồn hơn...  !
 Bản thân mình tính từ khi nghỉ hưu cho đến lần họp mặt hưu trí hôm trước tết 2018 (là 15 tháng) mình không hề đến cơ quan cũ,  bởi mình biết khi đã nghỉ hưu rồi thì như người đứng ngoài guồng quay, vào cơ quan cũ có gặp người này, người kia cũng chỉ là cái bắt tay, nụ cười xã giao thôi vì đồng nghiệp cũ họ có công việc của họ, chả ai có thời gian rảnh mà tám với người nghỉ hưu (là người tỷ phú về thời gian). Mà nếu có thời gian nói chuyện thì câu chuyện cũng không có chung nội dung như trước, ông chằng, bà chuộc thật là vô vị! Bởi thế nên khi vào cơ quan cũ phải là khi có lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt...(như họp mặt hưu trí cuối năm chẳng hạn). 

*/Lúc về già nếu có điều kiện thì không nên sống chung với gia đình con cái. Vì về già thì mình sẽ khó tính, hay càu nhàu, ngủ sớm, thích yên tĩnh, tai nghễnh ngãng, nghe một hóa hai, ông nói gà, bà nói vịt, ăn rồi nói chưa ăn...có khi tè ra quần không thích thay, mắt mũi kèm nhèm, túm váy lại là một bà già khó ưa, xấu xí, hôi hám!  Kiểu như thế thì con ruột mình nó còn chả thích lấy đâu con dâu, con rể nó quý! ông bà xưa có câu: "con bà có thương bà đâu, lấy đâu chàng rể, nàng dâu thương đòi" ! Tốt nhất là vợ chồng sống với nhau: "con thương cha, không bằng bà thương ông", các cụ ngày xưa ít học nhưng đúc kết ra kiểu gì cũng đúng! Đừng để đến khi : cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, lúc đó hối đã muộn. Nếu bệnh tật quá thì khi còn minh mẫn viết giấy ra sẵn để con cái đưa vào trại dưỡng lão, tiền lương hưu nhiều thì ở riêng một phòng, có hộ lý, y tá theo dõi, chăm sóc. Nhược bằng lương hưu ít thì hai, ba, bốn người ở chung phòng, có khi thế mà lại vui ! Con cái một, hai tuần đến thăm là được! Khi đó có nhớ gì nữa đâu nên thăm nhiều, ít cũng không sao! Hạn chế tối đa việc làm phiền con cái, phải nghỉ làm trông coi cha, mẹ già thì tội các con, cháu. Đừng bao giò có ý nghĩ mình nuôi chúng nó lớn, mình già chúng nó phải nuôi mình! Có những thứ yêu thương thì mới có thể...!

*/Khi già thì nên vui vẻ lạc quan mà sống, vui được ngày nào thì vui chứ đừng nhăn nhăn, nhó nhó than đau, than khổ, than cô đơn! càng than càng khổ thêm thôi, ích gì! Cứ ngẫm mà coi, mấy cụ già vui vẻ, dễ tính nhiều người thương, mấy người cau có, quạu cọ, bắt ne, bắt nét tụi trẻ nó ghét, nó tránh không muốn gần. (ở Trung tâm dưỡng lão mà khó chịu thì chỉ có thiệt thôi! hi!hi! khó chịu, khó ưa thì khi chích thuốc hay thay bĩm nó vật cho như vật trâu). Con cái đến nhà hay đến Trung tâm dưỡng lão thăm thì đừng có mà kể lể ngày xưa mẹ (bố) nuôi tụi con khổ thế này, thế kia làm gì! Mình nuôi nó thì nó nuôi con nó, cũng như ngày trước cha, mẹ mình nuôi mình có ai kể công gì đâu. Ông bà xưa nói: Nợ đồng lần, nước mắt chảy xuôi! quá chính xác!
Già thì không nên sống cô đơn, phải có bạn bè nói chuyện nọ chuyện kia sẽ vui hơn là chỉ một mình với cái máy tính! Càng cười nhiều thì khỏe! ăn uống điều độ thì tốt, nhưng với mình thì khi già thích ăn gì cứ ăn! có nhiều người kiêng khem đủ thứ, thèm không dám ăn! rồi cũng ra đi như nhau cả thôi, có khác chăng là một bên...chết thèm! hi!hi

 ...(Còn tiếp)

Quê hương yên bình: (hình cóp trên mạng)