Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

ĐỜI THƯỜNG

*/ Sáng thứ 2, vội vã đi làm cho kịp giờ G ! Xe máy gần hết xăng, ghé trạm đổ xăng. Có cậu trai nhưng bị "bóng gió", mời mua vé số, mình đang vội nên từ chối (mà kể cả không vội mình cũng ít khi mua- mới đọc bài báo nói về một số thói quen của người  giàu, trong đó có...không mua vé số !hí!hí). Mình tưởng sẽ bị cậu (cô) í càm ràm, nhưng không, cậu (cô) í chỉ tay vào mình và nói : cô này tướng sang, chắc làm giám đốc (kiểu ch.ửi khéo thôi chứ- giám đốc gì mà đi xe máy chắc GĐ đa cấp)!  được khen tướng sang mình buồn cười vì nhớ có lần có người đến nhà tìm mình, vì đặc thù của công việc không được tiếp dân tại nhà nên mình nói dối mình chỉ là Osin (của người họ cần gặp) vậy mà người ta tin và chào về ! (học triết thì: hình thức này nhưng nội dung khác)

*/ Mình là kiểu phụ nữ, sẵn sàng giúp đỡ những người không quen biết mà hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo ở tận đầu tận đâu (lời kêu gọi giúp đỡ trên báo), chuyển tiền ngay và luôn không suy nghĩ. Nhưng mà mua bán thì phải đâu ra đó, không thích kiểu cân gian, tính dối hay buôn bán mà không vui vẻ! Mình sẵn sàng mua đắt hơn chỗ khác nếu người bán vui vẻ, thật thà. Chả là, mấy hôm trước đi chợ mua thịt heo, ông chồng bà bán thịt bỏ lên cái cân dùng bán sỉ nên thiếu khá nhiều,  (mình xách lên thấy nhẹ, đã nghi thiếu), về nhà có cái cân con gái dùng cân bột làm bánh, thử cân lại, thấy thiếu 200gram (hơi bực vì mua chỗ quen). Hôm khác, mua mì gói, với mấy hộp sữa đặc về uống cà phê, cô bán tạp hóa kêu mình trả tiền..abc..mình ok! về thử tính lại thì thấy không hợp lý vì đắt hơn bình thường, mình lại cảm thấy bực cái mình (híc) dù biết những chuyện như thế là nhỏ nhặt, không đáng là bao, nhưng đã là mua bán, tin tưởng nhau là phải đâu ra đó...! Với mình thì cho bao nhiêu cũng được, nhưng đã vay mượn thì ít bao nhiêu cũng trả. Mình nghĩ có như vậy thì mới lâu bền được, chứ kiểu vay, mượn rồi ậm ừ quên hoặc nghĩ không đáng là bao nên thôi cho qua là khó cho lần sau. Con cái mình cũng dạy kiểu mọi thứ phải rõ ràng, nếu cần sòng phẳng là phải sòng phẳng. hạn chế tối đa việc vay mượn tiền nếu thấy không cần thiết, còn đi mua tài sản lớn thì có đủ tiền mới mua (theo các cụ xưa dạy là liệu cơm gắp mắm).
                                   

*/ Con trai đi chơi biển với bạn chưa về, con gái thì đã về chơi hôm qua, hôm nay đưa con về nội! hai vợ chồng già vừa ăn tối vừa nói chuyện rôm rả, mình kể cho chàng nghe đủ thứ chuyện về thời thơ ấu của mình, (chắc mình kể rồi, giờ kể lại), chàng nghe (ra vẻ) rất chăm chú, nên mình phấn khích kể đủ thứ, cứ ngày xưa em thế này, ngày xưa em thế nọ... (vì kỷ niệm xưa tràn về), chàng thì lâu lâu lại chêm vào hỏi mấy câu làm cho mình đã say lại càng thêm sưa! hi hi! kể xong, trời tối mịt! Mình cảm thấy vui vẻ, lên sân thượng tưới cây, nghe thoang thoảng mùi hương của hoa Thiên lý dìu dịu (mình trồng ra rất nhiều bông), cảm thấy cuộc sống sao mà đáng yêu quá ! (vậy nên mấy chuyện nhỏ nhặt nên bỏ qua)
                                
 Hình giàn hoa thiên lý cóp trên net để minh họa :