Trang

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

BẠN CÙNG TUỔI (2)

  */ Mẹ bạn là cô giáo lớp 1 của mình ! Nhớ đến tận bây giờ câu chuyện cổ tích Công chúa Cóc mà cô giáo kể, nhớ nhất là mấy câu thơ ở câu chuyện này cô đọc cho cả lớp nghe: "anh chàng ơi hỡi anh chàng/ anh đừng ngắt hại lúa vàng nhà em".
 Bạn (gái) không học chung cấp 1, cấp 2 với mình dù mẹ bạn dạy mình cấp 1 vì 2 đứa ở 2 xã khác nhau, còn việc vì sao mẹ bạn lại đến xã mình dạy thì hồi ấy mình không biết, giờ thì biết rồi: tổ chức phân công đâu thì dạy đó- đơn giản vậy thôi.
     Lên cấp 3, bạn và mình học chung trường, bạn học giỏi toàn diện ( có lẽ vì bạn là con cô giáo) vậy nên bạn học lớp A, còn mình học lớp gần cuối  khóa (nhưng không phải học dốt đâu nhé- Trường chọn ra 1 lớp toàn những bạn giỏi ơi là giỏi như thi vào đầu cấp điểm cao chót vót, rồi là học sinh giỏi cấp này cấp kia vậy đó thì học lớp A- Tóm lại là mình học lớp E, sau lớp E còn lớp G, H nữa cơ mà! hì
 Hồi học lớp 8 ( hệ 10 năm), mình và bạn cùng làm công tác đoàn ở trường nên hè năm 1977- 2 đứa được cử đi học lớp cán bộ đoàn ở Cửa Hội! 2 tuần của hè năm ấy là kỷ niệm khó quên với mình! (lần đầu tiên đi xa nhà dài ngày khi mới 16 tuổi)
    Mình còn giữ được tấm hình hồi tháng 8/1977 hai đứa chụp chung với tổ ở lớp học này. Tuy lâu năm chất lượng hình mình chụp lại không rõ lắm nhưng thuộc loại hàng quý hiếm! hi hi
                                           (hình cây đào cóp trên mạng) :

                     Mình ngồi ngoài cùng bên phải, bạn ngồi cạnh: 

                      Hai đứa ngồi bên biển cửa Hội, hè 1977 : (tuổi 16)

   ...Còn nhớ, hồi đầu những năm học cấp 2 (khoảng lớp 5- 6) mình và bạn có lần cùng đi ôn thi học sinh giỏi huyện (bạn  toán, mình văn)! Tuy trường ôn thi cách nhà khoảng 10km thôi nhưng hồi ấy không như bây giờ nên được các mẹ gửi 2 đứa vào nhà dân ở nhờ và cuối tuần mẹ mình xuống đón mình bằng xe đạp thì đón cả bạn về luôn. Chắc do xe đạp không chở được 2 đứa cùng một lúc nên mẹ cứ chở mình một đoạn trên đường đê thì thả mình xuống và quay lại đón bạn. Cứ như vậy cho đến khi đưa 2 đứa về nhà ! chỉ chơi với nhau theo kiểu thời vụ như vậy thôi, không thân, không sơ! mình thì dĩ nhiên nể (ngại) bạn hơn vì mẹ bạn vốn là cô giáo của mình, bạn lại học giỏi hơn và đương nhiên là xinh hơn mình rồi ! (rõ buồn! chơi với bạn nào mình cũng lép hơn vụ sắc đẹp- giờ cũng vậy, đi đâu với bạn gái đồng nghiệp thì mình cũng chỉ làm cho bạn đẹp hơn trước mắt mọi người thôi!)híc

...Quý cái bản tính hay nhường nhịn bạn bè của mình, nên vào một ngày đẹp trời, bạn đã gửi tặng mình 2 cây đào (nhà bạn vùng núi nên nhiều cây trồng). Mình về xin mẹ trồng trước nhà, để minh chứng cho một tình bạn đẹp như hoa, 2 cây đào lớn nhanh và ra hoa vào những dịp xuân về, sau đó kết trái khá nhiều! (tiếc là hồi ấy chưa có sì mát phôn như bây giờ để chụp, giờ có mà úp hình lên đây)!  
... Học hết cấp 3, mình rời xa vòng tay mẹ đi học xa, mỗi lần thư về ,sau khi hỏi thăm đủ thứ chuyện là hỏi đến 2 cây đào "tình bạn" ! Rồi vào một năm nào đó mẹ biên thư nói, mùa lụt, nước ngập vườn nên một cây héo, rồi chết ! còn 1 cây bơ vơ, chị dâu bảo choán vườn nên ch.ặt nốt (híc), tuy vậy tình bạn của chúng mình không ai ch.ặt mất cả! Hết cấp 3, mình học Luật! bạn vào đại học sư phạm (nhưng không hiểu tại sao lại học môn địa lý vì bạn vốn giỏi toán), sau này nghe tin bạn được đi học ĐH ở LX cũ. (hồi ấy được đi nước ngoài là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của gia đình mà của cả dòng họ)! Hai đứa mất tin nhau, sau nghe bạn về nước rồi lại đi học tiếp ở Vương quốc Anh với ngành học cũng không kém phần lạ đời so với mình (môn kinh tế- chính trị học). Rồi bạn về nước dạy ở Đại học bách khoa HN! Có lần bạn được thỉnh giảng ở SG, tụi mình gặp nhau, bạn kể ngành học của bạn thuộc hàng  quý, hiếm nên bận bịu suốt! ngồi cà phê với mình một lúc mà thôi rồi học trò gọi hỏi xin thời gian gặp để cô giáo hướng dẫn làm luận văn... Mình ngưỡng mộ bạn! Sao lại có người vừa giỏi vừa đẹp, không bù cho mình. haizzza!
  Có lần ra HN công tác, mình ghé nhà bạn, trước là thăm cô giáo cũ, sau là thăm gia đình bạn. Nhà bạn ở HN không quá rộng, nhưng điều làm mình ấn tượng là bạn có một gian thư viện đầy sách ! ta nói mẹ nào con nấy, giờ con bạn còn giỏi hơn cả bạn ngày xưa! 
 (ra về bạn nói nhỏ, bạn đang tính xây nhà vườn ở Đồng Mô, khi nào xong, nếu có điều kiện thì mời mình ghé chơi). Thấy bạn là trí thức tầng lớp trên nên mình ngại làm mất thì giờ của bạn nên mình ít liên lạc- dù là gọi điện thoại vì với mình điện thoại chỉ để trao đổi những việc cần thiết, không phải để "tám"! Cũng lâu rồi chưa gặp lại bạn.
                         Này là mơ hay mận gì đó chứ không phải đào : 
      Dòng La giang của tuổi thơ (bên trong đê là Trường cấp 3 tụi mình học năm xưa)