Trang

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

NHÓM TỨ QUÁI NGÀY ẤY - BÂY GIỜ !

Trưa nay, mình đi dự đám cưới con trai của một người bạn! 
Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đặc biệt vì bây giờ nhiều người chỉ biết nhau sơ sơ cũng được phát thiệp cưới, hoặc có người còn bê nguyên bảng lương và mời từ A đến Z ! (vẫn  thường đùa nhau là đi ăn cơm bụi giá cao)! vui í mà, vì ăn gì bây giờ không quan trọng, mà quan trọng là ngồi ăn với ai thôi ! hi hi (ai phát ngôn câu này nghe chiết học quá )!
Nhưng, đây là đám cưới con cô bạn mà (cách đây có....34 năm) hai đứa chẳng những học chung một lớp, một tổ  mà còn ăn, ở chung một phòng (của cái thời sinh viên gian khó mà vui ơi là vui). 
Cô ấy không những nhỏ tuổi nhất phòng (phòng có 4 chị, em), mà còn được xem là xinh và lém lỉnh nhất...phòng 336! bốn chị em tự phong là "nhóm tứ quái",  đã từng vui, buồn cùng nhau và bây giờ thì hai trong bốn của nhóm tứ quái ấy đã "về ga" cuối trên chặng đường hơn 30 công tác. Còn lại mình và cô í thì "tàu" còn cách ga vài km nữa là tới đích !
Mình đã lên chức "bà ngại" được một năm, TV thì sanh 2 trai, mặc dù con lớn hơn con mình nhưng giờ mới lên chức "mộng chè" !
Bốn đứa trong nhóm "tứ quái" năm xưa đều chung một ngành, nhưng ở các địa phương khác nhau và mỗi đứa mỗi hoàn cảnh. Tóm lại, hiện nay còn mỗi mình có đủ đôi đủ căp, còn ba bạn kia thì giờ đều lẻ bóng (về pháp lý, không tính bạn bè, bồ bịch). Không biết đó có phải là niềm hãnh diện  hay hạnh phúc của mình không thì...chỉ có mình và ba bạn í biết ! hi hi ! (hai bạn chồng mất, một  gãy gánh )! hồi học chung, mình là cô bé xấu nhất phòng và quê, nghèo nhất ..phòng luôn ! ( không lẽ, ông giời ông í ưu đãi mình) !haizzza! chịu !
Do đặc thù công việc  nên mình là đứa hay đi công tác các tỉnh, bởi thế mình hay gặp hai cô bạn ở Miền tây, còn TV ở cao nguyên, nhưng lại hay về thành phố: chữa bệnh cho chồng, lo mua nhà cho con.. nên bốn chúng mình thỉng thoảng vẫn gặp nhau, nhưng cả bốn đưa gặp chung một lần thì có lẽ đây là lần đầu sau hơn 30 năm ra trường (còn gặp 3 đứa cùng lúc thì đã từng vài lần) và có lẽ là trong lớp học năm xưa chỉ có nhóm bốn đứa chúng mình còn thường xuyên liên lạc gặp nhau, nói cười rổn rảng thôi.
Sau đám cưới (về mắc mưa ướt lướt thướt) về nhà, kỷ niệm xưa của tuổi học trò mơ mộng ùa về, mình tìm và giở lại từng trang lưu bút và những bức hình năm xưa. Dẫu rằng, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh và vẫn như mấy chục năm qua thỉnh thoảng lại điện thoại í ới chuyện con, chuyện cháu, nhưng hôm nay sao cứ lâng lâng:

Nhóm tứ quái ngày ấy ...(tháng 9/1981):




 Trước căn phòng 336 KTX :







Và bây giờ: (21/9/2014):





 Những dòng lưu bút của TV ngày ấy: